Người ta thường bảo đàn bà đã bỏ chồng rất dễ đến với người cũ. Và điều này đã đúng với tôi nhưng không ngờ rằng sự dễ dãi đó lại khiến tôi nhận cái kết đắng như vậy.
- Tôi ở bên anh giữa những câu chuyện buồn về gia đình
- Hoang mang không lối thoát khi trót dại có con với ông hàng xóm
Có những thứ hạnh phúc tưởng chừng như nắm chắc trong tay, thế nhưng khi chạm vào, ta mới biết, đó chỉ là một tấm màng mỏng manh, dễ vỡ. Làm thế nào để có được hạnh phúc đây? Sẵn sàng theo đuổi tình yêu hay cứng rắn dứt bỏ khi hạnh phúc đã rạn nứt? Tôi đã thử cả hai, nhưng có lẽ, tôi đã sai trong mỗi quyết định vội vàng của mình. Hạnh phúc không có chỗ cho sự mù quáng.
Cái sai thứ nhất, là nóng vội trong quyết định ly hôn với chồng cũ. Anh ngoại tình, mà tôi thì không chấp nhận được sự lừa dối, không chung thủy. Khi phát hiện ra sự việc, sự đau lòng và thất vọng về chồng khiến tôi chỉ nghĩ đến ly hôn.
Mọi người xung quanh nói tôi thiếu sự khoan dung với chồng, anh đã biết lỗi và rất hối hận, vậy thì cũng nên cho anh một cơ hội sửa sai. Tôi không đồng ý. Tôi có thể chấp nhận anh vô tâm một chút, nhưng không chấp nhận anh lừa dối tôi.
Rồi tôi và chồng cũng ly hôn. Vì con gái sẽ do tôi nuôi nên toàn bộ tài sản của chung như nhà cửa, tài khoản ngân hàng và một số bất động sản chồng đều để lại dưới tên tôi. Tôi không quá cảm kích vì điều đó bởi nghĩ rằng, dù gì con tôi cũng là con anh, việc anh để tài sản cho nó là chuyện đương nhiên.
Sau khi chia tay chồng, tôi ngã ngay vào vòng tay của người yêu cũ. Anh đối xử với tôi rất ân cần, tỉ mỉ. Con gái tôi cũng được anh quan tâm, săn sóc chu đáo kể cả khi gặp và không gặp nó. Tôi đã tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho tôi là chân thật.
Tưởng rằng mình đã tìm cho con gái một người cha dượng tốt, tôi quyết định kết hôn với anh ngay sau đó. Có lẽ do tôi mù quáng vào tình yêu của người cũ mà không cân nhắc kỹ lưỡng liệu đó có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không. Tuy nhiên kết quả ngay sau đó đã được chứng minh.
Chính cuộc hôn nhân vội vã này là cái sai thứ hai trong cuộc đời tôi. Người ta nói không sai, “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?’. Thế nên cũng chẳng có người cha nào có thể đối xử tốt với con mình ngoài cha ruột của nó. Không nên tin những vồ vập ôm ấp mà anh ta đối xử với con mình. Không nên tin những thăm hỏi cẩn thận, thân mật đó. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi.
Sự thật đằng sau những ôm ấp ấy là ánh mắt dò xét, là sự ghét bỏ giống loài khác biệt. Lấy nhau rồi, anh đối xử với con tôi còn không bằng một đứa trẻ gặp ngoài đường. Con bé hơi nghịch một chút là anh quát tháo, giận dữ khiến con bé sợ xanh mặt. Tôi không hài lòng, nhưng anh lại nói, trẻ con không nên chiều chuộng chúng thái quá.
Anh đây là “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Đúng là trẻ con không nên chiều thái quá, nhưng cũng không nên chỉ vì một lỗi bé xíu mà quát nạt chúng, khiến chúng có trở ngại tâm lí.
Tôi đã bắt đầu ngờ ngợ về những sự đối xử tốt đẹp của anh với con gái tôi khi trước. Có phải anh đã giả vờ ngọt ngào với nó trước mặt tôi? Và có phải tôi – người đàn bà đã bỏ chồng đến với người cũ là quá nóng vội khi chưa xem xét kỹ lưỡng hay không?
Và sự thật rồi cũng phơi bày khi tôi sinh cho anh một đứa con. Bộ mặt thật về người cha dượng giả dối cũng bộc lộ. Chuyện anh quát nạt con bé trở nên thường xuyên hơn. Không cho phép nó động chạm vào người em, không cho nó ôm ấp mẹ vì để tránh đụng đến em. Con gái tôi càng ngày càng lấm lét trước mặt cha dượng, càng ngày càng mất đi vẻ năng động của trẻ nhỏ.
Một hôm, con bé sơ ý làm rơi bình sữa của con anh ta. Vậy là anh ta nổi trận lôi đình, đem con bé ra đánh một trận thậm tệ. Tôi vì đang ôm con nhỏ nên không thể ngăn cản anh ta được.
Nhìn con gái khóc không ra hơi vì quá đau, còn cha dượng thì mắt long sòng sọc, lòng tôi quặn thắt vì đau, vì hối hận. Tôi đã sai lầm khi lựa chọn cho nó một người cha dượng như vậy. Chính tôi đã mang hạnh phúc của con gái mình nghiền vụn. Sự mù quáng của tôi đã khiến con phải chịu những vết thương khó lành.