Tôi phải khen là phụ nữ Việt Nam giỏi quá. Từ xưa đến nay đều giỏi. Dù có thể họ không đi làm kiếm tiền, không thể có nhiều địa vị ngoài xã hội như đàn ông, nhưng họ vẫn giỏi. Họ giỏi ở sự chịu đựng, nhường nhịn chồng.
- Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng!
- Chồng ôm bồ trong tay nhưng vẫn muốn được vợ tha thứ: Có đáng mặt đàn ông?
Dường như đàn ông xem ngoại tình là điều gì đó rất đỗi bình thường. Có lẽ tư tưởng đàn ông năm thê bảy thiếp vẫn còn in sâu trong tâm khảm của nhiều người. Ai cũng nói đàn ông mà, tay ôm cô này, chân gác cô nọ là chuyện thường tình.
Đàn ông ngoại tình, ai cũng nghĩ đến vợ đầu tiên. Cũng đúng thôi, nghĩ đến đầu tiên để so sánh vợ với người khác. So sánh thân hình vợ có đẹp bằng hay không, có xinh hơn hay không. Ôm vai cô này rồi tự nói, nhìn “ngon” hơn vợ. Ôm eo cô kia lại tấm tắc khen quyến rũ hơn vợ.
Nhưng đến khi bị bắt quả tang thì lại chối bay chối biến, anh chỉ say nắng nhất thời. Và đây là thời điểm để người phụ nữ bộc lộ hết khả năng chịu đựng của bản thân. Chịu đựng cảnh phải san sẻ chồng với người khác. Chịu đựng những đêm mất ngủ, trằn trọc để tự hỏi “có nên tha thứ cho chồng hay không”.
Phụ nữ ai cũng vậy, khi biết chồng ngoại tình, trong đầu họ luôn có chung một suy nghĩ đó là chịu đựng. Chịu đựng để gia đình êm ấm, con cái có cha, nhà có trụ cột. Chịu đựng để không đánh mất đi hạnh phúc mình dày công vun vén. Và chịu đựng để chồng có cơ hội quay về làm lại từ đầu.
Ít người phụ nữ nào nghĩ sẽ bỏ chồng khi người đàn ông đó lỡ phản bội. Nếu có, chỉ là do lúc đó không đủ tỉnh táo. Đến khi bình tĩnh lại, họ sẽ nghĩ về những điều tốt để dối mình, dối người mà cho chồng một cơ hội.
Trong mỗi ngôi nhà, đều có một người đàn bà đang phải chịu đựng. Dù chồng có ngoại tình hay vô tâm, phụ nữ đều phải nhẫn nhịn, chọn cách tốt nhất để gìn giữ gia đình. Có thể nói sự chịu đựng vốn dĩ là bản năng sinh tồn của người phụ nữ. Khi có chuyện gì xảy ra, họ sẽ dùng bản năng này để bảo vệ bản thân và gia đình của mình.
Họ không phải ngu ngốc, nhu nhược mà đã quen với việc phải chấp nhận những điều đó. Đàn ông nông nổi được, đàn bà nông nổi chỉ có tan nhà nát cửa. Đàn ông ngoại tình thì nhiệm vụ của đàn bà là phải tha thứ. Đàn ông vô tâm thì điều phụ nữ phải làm là chịu đựng, chấp nhận. Cho chồng một cơ hội, cũng như cho bản thân một con đường đi thích hợp nhất.
Dù có nước mắt hàng đêm, dù có đau thắt ruột gan, cả đời mang nỗi ám ảnh không dứt, đàn bà vẫn chọn tha thứ. Vì việc cầm bút ký vào đơn ly hôn vốn dĩ chẳng dễ dàng như nhiều người thường nói.
Không phải chỉ cần ký một cái là xong, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mà hậu quả, hệ lụy sau đó là vô cùng lớn. Con cái sẽ bơ vơ không điểm tựa, bản thân cũng lạc lõng chẳng biết nương nhờ vào đâu. Phải mạnh mẽ lắm, phụ nữ mới có thể quyết định ly hôn.
Đa số phụ nữ có phần yếu mềm nhiều hơn, vì vậy, họ chọn cho mình con đường an toàn nhất đó là tha thứ. Thay vì chứng kiến một gia đình đổ vỡ, họ sẽ cố gắng rũ bỏ sự đau thương của mình để gầy dựng lại từ đầu. Dù đàn ông có vô tâm, vô tình đến đâu, việc mà một người phụ nữ phải làm được đó là chịu đựng. Tha thứ khi cần và bao dung khi muốn.