Con gái khi yêu luôn đem hết sự yêu thương, tin tưởng dành cho đối phương, nhưng khi gặp phải người không thương mình tôi đã có một kết thúc đau thương.
- Vừa về nhà sau 5 năm đi xa, mẹ chồng chỉ vào chiếc quan tài đặt giữa nhà: Khóc chồng đi con
- Ngày bố dẫn bà hai về ra mắt, vừa chạm mặt người ấy, con gái lăn đùng ra ngất còn con rể tương lai thì giận tím người
Anh nợ con em một người cha
Tôi và anh yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Từ khi yêu anh tôi luôn nghĩ anh sẽ là cuộc đời, là phần còn lại của tôi. Tôi chỉ muốn bình yên ở mãi bên cạnh anh, không muốn rong chơi nữa. Nhưng hình như chỉ có mỗi mình tôi mới xem anh là cả cuộc đời, còn anh chỉ xem tôi là một cuộc dạo chơi, một sự lựa chọn. Cuộc tình của tôi và anh hết sức yên bình, anh cũng rất chiều chuộng tôi, cho đến một ngày tôi thấy biểu hiện khác thường của cơ thể mình.
Tôi đi mua que thử thai, lúc cầm que lên thấy hai vạch, tôi thật sự rất choáng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có con trong lúc này, nó nằm ngoài kế hoạch của tôi và đau lòng hơn khi tôi gọi báo cho anh thì chỉ nhận được hai chữ "bỏ đi" thật phũ phàng. Trong đầu tôi nghĩ rằng lúc này anh phải quan tâm tôi, an ủi tôi và cùng nhau chịu trách nhiệm. Tại sao chứ? Đó là con của anh mà, chẳng phải anh từng bảo phải lấy tôi sao? Chẳng phải anh từng bảo muốn có con với tôi sao? Chỉ là sự việc này xảy ra sớm hơn kế hoạch của chúng ta thôi mà anh nỡ đối xử với con mình như thế.
Anh lúc đấy dường như biến thành một con người khác, không phải là người tôi yêu, không ánh mắt dịu dàng, không cử chỉ âu yếm, anh nhìn tôi bằng ánh mắt của sự thừa thãi, ghét bỏ.
Trong suốt thời gian đó tôi hầu như đêm nào cũng khóc đến 2 - 3 giờ sáng, vừa đau lòng, vừa thất vọng về anh, vừa cảm thấy có lỗi với con. Chẳng hiểu tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi tự hỏi bản thân rằng, với một người đàn ông đã hơn 26 tuổi có công việc ổn định, có đủ khả năng nuôi con nhưng vẫn bắt tôi bỏ con đi. Phải chăng do tôi ngu muội mới tin là người ta vẫn còn yêu tôi không? Có phải tôi ngốc lắm không? Hành động tàn nhẫn của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi, vậy mà tôi vẫn còn hỏi...
Mãi sau này tôi mới biết được, thì ra trong lúc quen tôi anh vẫn nhắn tin tán tỉnh các cô gái khác, đi chơi, đi xem phim với nhau. Lúc tôi biết tin có thai, lúc đó anh mới tán đổ con của giám đốc công ty anh làm nên mới bắt tôi bỏ con. Khi biết được điều đó lòng tôi tê dại, không còn cảm thấy tức giận nữa mà thay vào đó là cảm giác buông xuôi, nói đúng hơn là thực sự tôi đã chết tâm rồi. Lúc mới yêu, anh lời ngon tiếng ngọt, hứa đủ thứ trên đời nhưng đến khi có chuyện thì lại phũ phàng rũ bỏ trách nhiệm của mình, còn đau lòng hơn khi bảo cái thai đó không phải của anh. Tôi xem như xui mắt nhìn nhầm người, bao nhiêu người không yêu lại nhìn trúng anh, anh không xứng đáng với tình yêu bao năm qua tôi dành cho anh.
Giờ đây, tôi thật sự rất ghét bản thân mình, dù biết anh đã gây ra bao chuyện như thế với tôi, biết là anh xấu xa, anh không tốt nhưng tôi vẫn không thể hận anh, ghét anh. Thứ tình cảm này tôi chỉ biết chôn chặt trong tim. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, nếu yêu ai thì hãy yêu cho nghiêm túc, đừng đùa giỡn với họ như cách mà anh đã đùa giỡn với tôi, đừng để họ chịu nỗi đau mà tôi phải chịu. Nó khó chịu, cô đơn và tủi thân lắm, hãy có trách nhiệm hơn với cô gái bên cạnh anh.
Anh yên tâm, tôi và con sẽ có cuộc sống mới không phiền đến anh nữa. Một nơi mà anh sẽ không tồn tại, tôi sẽ không bao giờ nhắc về anh trước mặt con.