Hôm nay chính mắt Hương đã chứng kiến cảnh tượng "choáng váng" ấy. Thực sự nếu không được nhìn tận mắt thì nói ra ít người tin nổi.
- Thấy chiếc cà vạt dưới gầm giường của bạn thân, tôi tò mò nhặt lên nhưng vô tình biết được sự thật kinh người của cô ấy
- Nỗi kinh hoàng của cuộc đời: Người yêu cũ đi lấy chồng, bản thân còn trắng tay
Ngay từ khi vào công ty này làm việc, Hương đã chú ý đến Tú. Tú hiện là trưởng phòng nhân sự, còn thành lập công ty riêng bên ngoài, nghe nói làm ăn được lắm.
Ở Tú toát lên sự điềm đạm, từng trải, không quá đẹp trai hay biết ga lăng với phụ nữ song chỉ thế thôi cũng đủ "hạ gục" bất cứ cô gái nào. Tất nhiên trong đó có cả Hương.
Thêm một điều khiến cánh chị em trong công ty phải xuýt xoa, đó là Tú luôn chung thủy với vợ. Chưa ai nghe được tin đồn tình ái nào của anh, cả trong công ty lẫn bên ngoài. Dẫu rằng xung quanh anh không thiếu gì các cô nàng trẻ đẹp sẵn lòng làm tình nhân trong bóng tối.
Mà vợ Tú, vừa xấu vừa bị tiếng "ăn bám" chồng. Một cô vợ sắc chẳng có, tài cũng không như vậy, sao Tú phải giữ mình sạch bong đến thế?
Hương rất hài lòng về nhan sắc bản thân, cô còn thừa thông minh và tinh tế. Để vợ Tú đứng cạnh Hương thì chắc chắn chị ta thua thê thảm!
Càng ngày Hương càng mê đắm người đàn ông đã có vợ ấy. Hương quyết định phải đến tận nhà Tú, gặp mặt vợ anh cho "biết địch biết ta", từ ấy mới có thể đưa ra sách lược phù hợp nhất.
Chọn 1 ngày cuối tuần, Hương lấy cớ công việc đến bấm chuông nhà Tú. Vừa hay cả hai vợ chồng anh đều ở nhà. Tú ra mở cửa cho Hương, trên tay đang cầm cây chổi lau nhà. Hình ảnh ấy khiến Hương sững sờ mất một lúc lâu.
Vào nhà, Hương gặp vợ anh nằm gác chân chơi điện thoại trên sofa. Tú thấy Hương nhìn chằm chằm liền cười giải thích: "Chị không thích có người lạ trong nhà nên nhà anh chỉ thi thoảng thuê người giúp việc theo giờ. Em ngồi đi, chờ anh một chút". Nói rồi Tú tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình.
Hương ngẩn ngơ ngồi xuống. Vợ Tú thấy khách vào thì ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi chào hỏi cô 1 câu sau đó lại cắm cúi vào điện thoại. Có vẻ vợ anh đang mải mê chơi game hoặc lân la hội nhóm nào đó.
Lau nhà sạch sẽ, Tú cầm giỏ quần áo đã giặt mang ra sân phơi. Xong xuôi đâu đấy mới thay bộ đồ chỉn chu tiếp Hương. Cứ chốc chốc Hương lại chêm 1 câu ngoài công việc, vờ như hỏi thăm, thực chất muốn dò la tình hình vợ chồng Tú.
Quả thực vợ Tú đã nghỉ làm nửa năm nay. Giờ cô chỉ ở nhà hết ăn lại chơi, chơi chán lại ngủ rồi ra ngoài mua sắm, hứng lên thì đi du lịch. Vợ chồng Tú có 1 cậu con trai lên 5 tuổi, bình thường vợ Tú chăm con nhưng ông bà nội ngoại đều ở gần thành ra vợ Tú cực nhàn.
Vợ Tú chẳng hề đảm việc nhà. Tú không bận thì hầu như chỉ anh nấu nướng, dọn dẹp còn vợ anh ngồi chơi. Hôm nay chính mắt Hương đã chứng kiến cảnh tượng "choáng váng" ấy. Thực sự nếu không được nhìn tận mắt thì nói ra ít người tin nổi.
Hương cố ý đi taxi đến để có cớ nhờ Tú đưa mình về. Tú gật đầu đồng ý, hóa ra vì tiện đường anh đi siêu thị sau khi hỏi kỹ vợ trưa nay thích ăn gì.
Ngồi trên xe, bên cạnh người đàn ông mình vẫn khao khát có được, trong lòng nổi sóng cồn cào. Tại sao Tú lại yêu chiều, cưng nựng 1 người phụ nữ chẳng được cái nước gì như vợ anh? Tú giỏi giang, tuyệt vời đến mức ấy cơ mà! Vợ anh xứng đáng có được những điều đó ư?
Sự ghen tị và không cam lòng khiến Hương chẳng nhịn được nữa, buột miệng hỏi thẳng Tú: "Vợ anh có gì để anh đắm đuối nhường ấy? Anh định cả đời sống với người phụ nữ kiểu đó à?".
Tú liếc nhìn Hương, không hề ngạc nhiên hay bất ngờ. Hẳn câu hỏi này chẳng phải lần đầu anh được nghe. Anh cười nhẹ: "Ừ, trừ khi cô ấy bỏ anh trước, còn anh sẽ không bao giờ phụ cô ấy".
Nghe được câu trả lời từ Tú, sự tức giận, căm phẫn, không cam lòng, đố kị... bao cảm xúc lẫn lộn khiến Hương không khống chế được mình, bất giác run rẩy cả người.
Rồi Tú kể, cách đây chục năm anh từng một thời huy hoàng lắm. Gia cảnh giàu có, bản thân lại chẳng đến nỗi nào, các cô gái vây quanh anh nhiều không kể xiết. Khi nhà anh phá sản, Tú như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tất cả những kẻ từng bợ đỡ, nịnh hót và muốn lao vào vòng tay anh đều biến mất không tăm tích.
Giữa lúc ấy anh gặp vợ mình. Cô mới 26 tuổi mà giữ chức phó phòng một công ty tài chính, là người phụ nữ độc lập, khí chất đầy thu hút. Anh đã bị cô hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Để rồi chính là vợ bên cạnh đồng hành, kề vai sát cánh giúp anh gây dựng lại, từ một nhân viên quèn có được ngày hôm nay. Cũng vì trước đây thường xuyên làm việc căng thẳng nên vợ Tú hay bị đau đầu. Sau này đi khám bác sĩ cũng bảo tâm trí của cô ấy đôi khi cũng sẽ không được bình thường nên cần thận trọng. Anh bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi vài năm, ít nữa thay anh quản lý công ty riêng.
Khi anh tay trắng, một thân một mình thì chỉ có vợ, đáng nhẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, cuối cùng lại chọn chịu khổ cùng anh. Trải qua thất bại và cảm nhận sâu sắc tình người ấm lạnh, Tú trân trọng hơn bao giờ hết tình yêu và tấm chân tình mà vợ dành cho mình.
Bây giờ nghỉ ở nhà vợ úi xùi thế nào Tú vẫn vui, miễn cô thoải mái và khỏe mạnh là được. Khi bạn yêu thương hết mực và quá đỗi trân trọng 1 người, bạn sẽ chẳng bao giờ so sánh họ với bất cứ ai.
Xuống xe, Hương bước nhanh như muốn chạy trốn. Lúc này cô nàng biết, mình sẽ chẳng bao giờ có cửa xen vào gia đình Tú. Ở đời, suy cho cùng thì ngọt bùi dễ chia sẻ lắm. Ở cạnh nhau lúc đắng cay mới khó và đáng trân quý bội phần.
Giả dụ bây giờ Tú không còn gì trong tay, Hương thật sự không dám chắc mình còn muốn bên anh nữa hay không. Chỉ điều đó đã đủ cho thấy, cô mới là kẻ thua thê thảm trước vợ Tú!