Có lẽ ông trời không muốn lấy đi của em tất cả. Không có con, nhưng bù lại, em có một người chồng biết yêu thương và che chở.
- Đêm trước khi ly hôn, ngỡ vợ đã ngủ chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở quyết định xé đơn trong tích tắc
- Ngày tái hôn với bạn trai cũ, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay
Em không biết mình nên vui hay buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em có một người chồng yêu vợ hết mực. Anh kiếm ra tiền, chẳng bao giờ chơi bời bên ngoài. Đã vậy, dù gặp chuyện lớn bé gì, anh cũng luôn bình tĩnh giải quyết mà không ca thán nửa lời.
Vợ chồng em kết hôn 3 năm nay rồi. Như bình thường, đáng lẽ lúc này, bọn em đã phải có con đi học mẫu giáo. Thế nhưng chẳng kế hoạch, vợ chồng em vẫn chưa có được mụn con nào. Mấy năm nay, em chạy vạy ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vậy mà lần nào bác sĩ cũng lắc đầu.
Chẳng giấu gì mọi người, nguyên nhân không có con là do em. Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.
Có lẽ ông trời không muốn lấy đi của em tất cả. Không có con, nhưng bù lại, em có một người chồng biết yêu thương và che chở. Anh chưa bao giờ nhiếc móc em, thậm chí còn động viên ngược: “Thời giờ người ta xin con nuôi đầy ra đấy. Em cứ nặng tư tưởng làm gì? Vài năm nữa vẫn chưa có thì mình xin con nuôi, em không phải lo”.
Thế nhưng nhà chồng em lại không như vậy. Ông bà có mỗi một cậu con trai, bây giờ lấy vợ mà không sinh con, thành ra ông bà cũng sốt ruột. Hôm vừa rồi, mẹ chồng em lên thành phố khám bệnh. Thấy em uống thuốc bổ, bà mỉa: “Gái độc không con, có uống nữa cũng chỉ như thế thôi. Biết vậy ngày xưa lúc thằng Mạnh nó chưa lấy chị, tôi bắt nó dẫn chị đi khám, như thế đã chẳng có ngày hôm nay”. Em biết mình sai nên im lặng không nói, vậy mà chồng em lại không nhịn được, anh ngồi xuống bảo: “Thôi, đến nước này con cũng nói luôn với mẹ. Nguyên nhân là do con đấy, con bị vô sinh, vợ con không có tội tình gì cả”.
Nghe xong, mẹ chồng em lăn đùng ra ngất. Còn em thì méo mặt không hiểu tại sao chồng lại làm vậy. Sau hôm đó, mẹ chồng không còn nhắc đến em nữa. Thế nhưng em lại cảm thấy áy náy. Chồng em quá thiệt thòi khi lấy một người vợ không biết sinh con. Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với ạ. Em có nên chủ động để anh ra ngoài kiếm một đứa con không?