Trước đây tôi luôn trách mẹ vì đã xen vào hạnh phúc gia đình nhà người khác. Sau khi biết sự tình mới thương mẹ và càng giận những người kia.
- Lần đầu ra mắt, gái xinh nhìn qua khung cửa nhà người yêu, gái xinh bỏ chạy òa khóc vì thấy kẻ đã làm cho đời mình trở nên khốn đốn
- Con dâu vừa lên bàn mổ, mẹ chồng đã tất bật chạy ra ngoài, nguyên nhân phía sau khiến nàng dâu ấm lòng òa khóc
Tôi lớn lên mà không có tình thương của bố. Mặc dù hai gia đình sống cạnh nhau, tôi cũng biết mình không phải trẻ mồ côi. Tôi có bố, bố tôi cũng biết sự hiện diện của con gái. Nhưng ông bất lực, vì ôn đã có gia đình và những đứa con khác.
Lúc nhỏ, tôi thường bị người ta mỉa mai bằng những lời lẽ không hay lắm. Họ nói tôi là con hoang, nói mẹ tôi cướp chồng của người phụ nữ ấy. Nhưng không một ai biết rốt cuộc mẹ tôi đã từng trải qua điều gì.
Trước đây tôi luôn trách mẹ vì đã xen vào hạnh phúc gia đình nhà người khác. Sau khi biết sự tình mới thương mẹ và càng giận những người kia. Ngày ấy bố tôi rất đẹp trai và tài giỏi. Ông là thanh niên duy nhất đỗ đại học ở làng tôi. Bố yêu mẹ tôi từ khi họ còn học cấp 3. Chỉ tiếc rằng năm ấy, biến cố đã kéo đến.
Ông nội tôi bị bệnh nặng và buộc phải can thiệp bằng cách phẫu thuật. Số tiền gia đình nhà nội của tôi không đủ để cứu ông. Đúng lúc đó, tình địch của mẹ tôi liền đứng ra cho tiền với một điều kiện, đó là bố tôi phải lấy bà ta.
Đứng giữa một tình tình một bên hiếu, bố tôi buộc phải chọn chữ hiếu. Hơn nữa lúc đó ông cũng không hề biết mẹ đã mang thai tôi. Ngày bố tôi tổ chức đám cưới, mẹ tôi ở nhà, suýt nữa thì uống thuốc ngủ tự tử. May mắn là ông bà tôi đã lường trước sự việc nên ngăn cản kịp thời.
Tôi đã lớn lên với đủ những “mỹ từ” dành cho mình. Họ nói tôi là con hoang, nói mẹ tôi chỉ là vợ bé. Thậm chí vào ngày tôi cưới, mẹ chấp nhận không ra mặt chỉ vì vợ của bố yêu cầu bà ta sẽ đứng ra đóng làm mẹ tôi. Tất nhiên tôi không thể chấp nhận chuyện này.
Ngày tôi tổ chức đám cưới, tôi không mời bố, không mời anh chị em cùng cha khác mẹ. Tôi chỉ mời ông nội, người luôn âm thầm cổ vũ và ủng hộ tôi. Ông luôn cho rằng vì mình mà con cháu mới lỡ dở khổ một đời. Vậy nên khi tôi ngỏ ý muốn ông đứng ra làm chủ hôn, ông tôi vui lắm.
Hôm ấy đứng trước rất nhiều người, tôi đã có thể đường đường chính chính là cháu của ông nội. Mặc dù bố tôi không có mặt nhưng ông đã đứng lên phát biểu và giải toả khúc mắc. Mọi người nghe xong đều phải có cái nhìn khác về mẹ tôi.
25 năm rồi, bây giờ tôi mới rửa được tiếng oan cho mẹ. Thực ra mẹ tôi không phải vợ bé, tôi lại càng không phải con hoang. Tôi là đứa con được nhà nội thừa nhận, là đứa cháu mà ông tôi hết lòng yêu thương và bù đắp.