Nhưng giờ mẹ chồng đã nói như thế, tôi cũng không thể làm gắt với bà, không lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với bà:
- Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong lễ cưới, người mẹ nghèo lao tới kéo tay: 'Về nhà đi con, mang tiếng 1 đời chồng cũng được'
- Bị bồ "bóc" nhẵn túi chồng mới mò về nhà thì vợ cười bảo một câu như sét đánh: 'Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi còn đâu'
Tôi được mẹ chồng vui vẻ trao vàng ngày cưới, bà còn nói tôi cứ giữ lấy làm của cho vợ chồng sau này. Ban đầu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi có có mẹ chồng tâm lý như thế, tôi cũng rất nể trọng bà. Bà cho chúng tôi tự do quản lý vàng cưới, tôn trọng riêng tư của vợ chồng tôi. Bà không muốn lấy quyền người lớn trong nhà để quản lý tiền bạc, tài chính của chúng tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã kết luận quá sớm về mẹ chồng. 4 tháng sau khi cưới, em chồng của tôi cũng chuẩn bị theo chồng. Bỗng mẹ chồng gọi tôi vào phòng, rồi nhẹ giọng hỏi mượn lại số vàng bà đã trao vào ngày cưới để… tặng cho em chồng. Bà chỉ nói tại bà “lười” đi làm lại một bộ mới.
Tôi sốc tới mức cứng người trước những gì mẹ chồng nói. Ban đầu tôi nghĩ hay là vì mẹ chồng không có tiền, nhưng chẳng lẽ con gái về nhà chồng bà lại không có thứ gì cho con? Nhưng không phải, rõ ràng vài tuần trước tôi còn nghe mẹ chồng nói với các dì vừa mua một mảnh đất cơ mà?
Nhưng giờ mẹ chồng đã nói như thế, tôi cũng không thể làm gắt với bà, không lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với bà:
“Mẹ ơi, con thật sự rất quý trọng món quà cha mẹ tặng con ngày cưới. Con sẽ giữ thật kỹ để truyền lại cho con cháu sau này. Bởi vậy mẹ đừng giận vì nghĩ con ích kỷ, cùng là người nhà mẹ thiếu tiền tụi con sẵn sàng bù thêm vào. Còn nếu mẹ ngại đi đánh lại bộ mới thì để con đi giúp mẹ. Con giúp mẹ trả tiền công luôn, mẹ cứ giao cho con. Em gái đi lấy chồng thì tụi con cũng phải chuẩn bị cho em chút ít, cũng phải ra tiệm vàng mà”.
Sau khi nghe tôi nói những lời này thì mẹ chồng thẹn chẳng đáp lại được gì. Bà không bắt bẻ được gì qua cách nói của tôi. Tôi vừa thể hiện thái độ quý trọng món quà cưới của cha mẹ, còn muốn giữ lại làm của cho con cháu sau này. Tôi cũng sẵn sàng giúp bà trả tiền đi đánh bộ vàng mới tặng con gái, cũng nói rõ vợ chồng tôi sẽ tặng vàng cho em gái, thế thì bà còn có thể làm gì khác, nói được gì tôi?
Có lẽ chính mẹ chồng sau khi nghe tôi nói thế cũng cảm thấy xấu hổ vì muốn lấy lại chút vàng cưới đã tặng cho con dâu. Trong khi con dâu lại thể hiện thái độ tôn trọng mẹ chồng, rộng lượng với gia đình chồng. Với cách nói đó, tôi vừa không phải trả lại vàng cưới được tặng, vừa khiến mẹ chồng nể trọng hơn.
Sau đó, mẹ chồng tôi cũng không còn nhắc tới việc trao vàng cưới cho con gái đi lấy chồng. Bà cũng tự đi đánh bộ vàng khác tặng em chồng, cũng không bảo tôi bù tiền gì cho bà. Mẹ chồng còn tỏ vẻ yêu thương, thân thiết với tôi hơn trước đây.
Quả thật tôi thở phào sau chuyện này, vì tôi vừa không muốn trả lại vàng cưới, vừa không muốn làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Dù lúc đó tôi chỉ nhanh nhẹn ứng phó lại mẹ chồng nhưng rõ ràng đã đủ “cảm hóa” được bà bằng sự chân thành, yêu thương rộng lượng của mình. Vì tôi tin những gì thật tình trao đi cũng sẽ nhận được sự thấu hiểu cảm thông. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cốt vẫn là nên bắt đầu từ những gì chân thành như thế thì mới hòa hợp chung sống bên nhau lâu dài được.