Anh cầm điện thoại gọi mà không thấy vợ nghe máy để rồi 15 phút sau vợ gọi lại bằng giọng đã khàn cả tiếng rồi nấc lên:
- Vừa kí đơn ly hôn, vợ về nhà thu dọn lại đồ đạc thì mới phát hiện bí mật kinh hoàng về cuộc hôn nhân 12 năm của mình
- Tưởng lừa được gái quê ngây thơ, ai dè vừa quay lưng em đã phán ngay câu xanh rờn khiến gã công tử thành phố "chết đứng như Từ Hải"
Con người ta vẫn tốt, vẫn nhiệt tình và giúp đỡ người khác hết mình. Không phải tự tưng mà con người ta thay đổi. Chỉ là cái xã hội này có quá nhiều những điều bất bình xảy ra vốn chẳng ai ngờ đến.
Trước kia anh cũng là một người trượng nghĩa. Chỉ cần cứu giúp nhất định anh sẽ làm. Không khi nào anh quản ngại khó khăn cả. Cũng vì thế nên anh cố gắng lắm giúp người ta. Nhưng rồi 1 lần cũng chỉ vì cố giúp đưa được bệnh nhân đến viện mà người nhà bệnh nhân còn chưa biết đầu đuôi thế nào đã lao vào đánh anh 1 trận thâm tím mặt mày.
Thậm chí đến cả khi anh giải thích rằng anh không phải người gây ra tai nạn cũng không ai tin anh. Vì thế anh bắt đầu tránh những lần không cần thiết nếu có xảy ra. Để rồi một ngày vụ tai nạn mà anh tránh cố tình không cứu giúp ấy lại liên quan tới người thân của mình.
Hôm đó đang trên đường đi làm về. Từ xa anh đã thấy một đám đông xúm lại xung quanh bâu lấy ai đó đang bị tai nạn trên đường thì phải. Nếu là bình thường chắc anh cũng ghé qua xem 1 chút để giúp được gì cho họ thì giúp. Nhưng hôm đó anh lại đi lối đường tắt, bỏ mặc mọi sự rồi phi thẳng về nhà.
Về đến nhà anh thấy kì lạ vô cùng khi đáng lẽ ra giờ này anh đã phải thấy vợ và mẹ ở nhà. Con thì đi học mầm non rồi nhưng vợ và mẹ không thể còn ngoài đường giờ nay được. Anh cầm điện thoại gọi mà không thấy vợ nghe máy để rồi 15 phút sau vợ gọi lại bằng giọng đã khàn cả tiếng rồi nấc lên:
- Anh ơi, mẹ chết rồi...
- Cái gì, em nói linh tinh cái gì đấy hả?
- Em nói thật đấy, mẹ với em chuẩn bị về đến nhà thì bị thằng đi ô tô điên đâm phải. Mẹ chết thật rồi anh à. Người ta vây lấy em và mẹ nhưng không ai đưa mẹ và em đi viện cả. Em bị nhẹ hơn nên qua khỏi, còn mẹ thì...
- Em với mẹ đang ở viện nào?
- Em đang ở viện đa khoa này này. Chỗ cạnh nhà mình ấy.
- Đợi đó anh đến ngay.
Lao như bay anh đến nơi để rồi anh sững sờ thấy mẹ mình đã được phủ bằng tấm khăn trắng lên quá đỉnh đầu. Mẹ anh đi thật rồi sao, chỉ vì 1 lần anh cố tình không cứu giúp người khác để rồi phải bị như thế này sao!
Người mà đã mất lại chính là mẹ anh. Anh tự hỏi, sau bao nhiêu lần trước mình cố gắng mà lần này lại không. Bởi thế mới nói, bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy ai đó bị tai nạn hãy cố gắng cứu họ. Bởi biết đâu được đến 1 ngày người thân của chúng ta cũng cần được cứu giúp và ai đó sẽ giúp họ. Thậm chí gần hơn là chính chúng ta, sẽ có một lúc nào đó chúng ta cần đến người cứu giúp.
Cuộc sống này có rất nhiều điều không thể lường trước. Cái thiện không phải lúc nào cũng đi đầu. Nhưng một con người còn có tình, có nghĩa thì hãy đặt nó ở trước. Cho dù sau bao lần cứu giúp thậm chí chẳng nhận được lấy 1 lời cảm ơn. Nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta nhẹ lòng và cảm thấy rằng mình đã làm được một việc tốt.