Tôi cảm thấy hoang mang khi cô ấy xuất hiện. Đến khi nghe cô ấy nói chuyện thì tôi càng lo sợ. Nhân tình của chồng muốn đem con trai đi, nói rằng sẽ đền bù cho tôi một khoản tiền. Cô ấy còn nói đã cố gắng 10 năm nay để có ngày đón con trai về.
- Sau buổi hẹn hò với nhân tình thấy chồng con đứng chờ, vợ suy sụp xin tha nhưng sốc ngất với hành động sau đó của chồng
- 3 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, vợ lọ mọ đi xem thì ôm mặt khóc vì hành động của chồng
Tôi và chồng lấy nhau 5 năm nhưng chưa có mụn con nào. Dù chúng tôi có thăm khám, xét nghiệm nhiều lần nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Thể trạng của tôi không thể có con. Gia đình chồng đương nhiên không vui, hay nói bóng gió tôi là gái độc không có đường con cái. Nhưng chồng tôi chưa từng nói ly hôn với vợ. Thậm chí, nhiều lần tôi đau khổ nói để anh đi lấy vợ khác, anh cũng nhất quyết không chịu.
Cứ nghĩ đời tôi bất hạnh khi không có con cái nhưng vẫn may mắn có được tấm chồng yêu thương vợ. Chẳng ngờ, chồng tôi đột ngột bị tai nạn giao thông, vĩnh viễn không trở về nữa. Tôi suy sụp tinh thần, chỉ muốn đi cùng chồng. Tôi đã không thể có con, giờ chồng cũng không còn, tôi biết phải làm sao đây?
6 tháng sau khi chồng qua đời, khi tôi đang cố gắng nguôi ngoai nỗi đau thì bàng hoàng phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. Không chỉ vậy, nhân tình của anh còn mang con trai mới sinh đến nhờ tôi chăm sóc. Cô ấy nói mình không đủ sức nuôi con, nhưng không muốn bỏ rơi con. Cô ấy biết mình sai khi làm nhân tình của đàn ông có vợ, nhưng đứa trẻ này vô tội chào đời không đúng lúc. Cô ấy van xin tôi nuôi con giúp mình.
Càng nhìn kỹ cô gái khá trẻ trước mặt, tôi càng giận chồng đã lừa dối tôi. Nhưng khi nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong vòng tay cô gái, tôi lại mềm lòng. Tôi từng ước ao sinh một đứa con cho chồng nhưng không thể. Cuộc đời tôi sau này cũng không thể có con. Vì thế, tôi quyết định nhận nuôi đứa trẻ như tìm một hy vọng cho cuộc đời sau này của mình.
Từ ngày có đứa trẻ, tôi thấy yêu đời hơn. Tôi xem đứa trẻ này như con của mình. Dù từ ngày chồng qua đời, tôi phải làm việc nhiều hơn để có tài chính nuôi con. Nhưng tôi không còn đau khổ tuyệt vọng nữa, mỗi ngày đều thấy bình yên nhìn thấy con cười. Tôi cũng không có ý định đi thêm bước nữa, chỉ muốn ở một mình nuôi con khôn lớn.
Thấm thoát 10 năm trôi qua, con trai của tôi càng lớn càng giống chồng tôi ngày trước. Thằng bé học hành thông minh, hiếu thảo với mẹ. Dù gia đình không khá giả, nhưng có mẹ có con tôi đã thấy mãn nguyện. Chẳng ngờ, đến một hôm, tôi ở trong bếp nghe con trai gọi có khách đến tìm. Tôi vội vàng chạy ra xem thì thấy cô nhân tình ngày trước của chồng đang đứng giữa nhà.
Cô ấy giờ một thân đồ hiệu, mùi nước hoa thơm phức, có lẽ đã có cuộc sống giàu sang. Tôi cảm thấy hoang mang khi cô ấy xuất hiện. Đến khi nghe cô ấy nói chuyện thì tôi càng lo sợ. Nhân tình của chồng muốn đem con trai đi, nói rằng sẽ đền bù cho tôi một khoản tiền. Cô ấy còn nói đã cố gắng 10 năm nay để có ngày đón con trai về.
Tôi nhìn con trai kế bên ôm lấy mình hoảng sợ, một mực không chịu đi theo mẹ ruột. Tôi biết mình không có tư cách gì để giữ đứa trẻ này ở bên mình cả đời. Nếu giờ tôi quyết giữ lấy con, một mai khi con lớn lên muốn tìm lại mẹ đẻ thì sẽ trách tôi không? Nhưng đây là đứa trẻ mang hy vọng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi, tôi không đành lòng để con đi. Nhân tình của chồng còn trẻ, còn có thể sinh con, nhưng tôi thì không thể. Giờ tôi phải làm sao đây?