Tôi lướt mắt qua di ảnh của chồng, đến khuôn mặt đầy nước mắt của con trai, rồi cuối cùng là chiếc thẻ ngân hàng kia. Tim tôi càng đau thắt, đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai?
- Ngày đêm ngồi khóc trước di ảnh vợ, một hôm tấm ảnh trên bàn thờ bị đổ chồng chết điếng khi phát hiện ra sự thật
- Mẹ mới mất, con gái đưa luôn ảnh bố lên bàn thờ thắp hương, ngay sau đó liền hối hận khi biết lý do thật sự
Chúng tôi có hai con trai, đều tới tuổi đi học. Chồng tôi làm lụng từ sáng sớm đến tận khuya, có khi tờ mờ sáng đã lái xe đi tìm khách. Anh nói muốn cho con học hành tới nơi tới chốn, không để lỡ dở mà khổ cực như cha mẹ nó. Tôi nghe lại càng thương chồng, cùng anh cố gắng cũng không thấy mệt.
Nhưng hạnh phúc đơn giản của tôi vậy mà cũng chóng tàn.
Một ngày cuối tuần, chồng tôi sáng hôm đó vẫn còn hôn vợ, ôm con trước khi đi làm. Vậy mà đến trưa tôi đã nghe tin anh bị tan nạn giao thông. Tim tôi như ngừng đập, sợ hãi lao vào bệnh viện.
Lúc tôi gặp chồng thì anh chẳng còn tỉnh táo để nhận ra vợ. Tôi chỉ thấy bác sĩ đưa tờ đơn có chữ ký của chồng tôi. Trước khi chìm vào hôn mê, vì biết mình không thể sống, anh muốn hiến nội tạng của mình. Anh cũng chỉ có thể nhờ cô y tá nhắn tới vợ con một câu: “Anh xin lỗi”.
Tôi lúc đó không còn biết gì ngoài việc khóc nức nở, đến giây phút nói lời cuối với chồng cũng không thể. Chồng tôi cứ nằm ngủ như thế mà rời xa mẹ con tôi.
Ngày làm đám cho chồng, tôi như người mất hồn, mắt ráo hoảnh cạn hết nước mắt. Biến cố đến quá bất ngờ, tôi đến nằm mơ cũng chưa từng thấy qua cơn ác mộng đáng sợ như thế.
Trong lúc mẹ con tôi đang thẫn thờ bên linh cửu của chồng thì có một người đàn ông lạ mặt được những người đi bên cạnh gọi là "sếp tổng" tìm đến. Ông ta dù đang đi nạng nhưng vẫn nổi bật với bộ đồ sang trọng, khuôn mặt đượm buồn nhìn di ảnh của chồng tôi
Khi thăm viếng chồng tôi xong, ông ta đưa tôi một thẻ ngân hàng 5 tỷ cùng những lời nói khiến tôi lặng người. Con trai của ông ấy bị bệnh tim, đã tốn nhiều thời gian tìm được quả tim phù hợp. Không ngờ tim của chồng tôi lại hoàn toàn phù hợp với cơ thể của cậu bé đó. Biết tin chồng tôi qua đời vì tai nạn bỏ lại vợ con, ông ấy muốn đến thăm viếng.
Người đàn ông ấy còn nói, có những cử chỉ đẹp không phải cứ có tiền là có thể báo đáp được. Chồng tôi trước khi mất chỉ muốn lưu lại một điều đẹp đẽ trên đời này và điều đó đã cứu sống một đứa trẻ có thể chết bất cứ lúc nào. Ông ấy nói 5 tỷ vẫn không đủ để trả giá cho nghĩa cử đẹp đẽ đó. Ông ấy chỉ muốn chồng tôi khi mất có thể yên tâm rằng vợ con có thể sống tốt hơn, không khổ sở.
Tôi lướt mắt qua di ảnh của chồng, đến khuôn mặt đầy nước mắt của con trai, rồi cuối cùng là chiếc thẻ ngân hàng kia. Tim tôi càng đau thắt, đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai?