Hương tự ti e ngại vì hơn tôi nhiều tuổi nên né tránh tôi. Theo đuổi nửa năm trời, Hương mới đồng ý là bạn gái của tôi.
- Chờ mãi mới được anh dẫn về với gia đình ra mắt, còn đang tơ tưởng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, tôi trở về mặt đây ngay sau thấy hình ảnh mẹ anh tay dắt con nhỏ tay bế bụng bước ra
- Trở về sau chuyến công tác dài ngày, nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tôi háo hức muốn có một đêm nồng cháy với vợ nhưng vừa đẩy cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải rụng rời chân tay
Tôi học xong đại học và đi làm 8 năm nay. Tôi có tất cả trong tay so với bạn bè cùng trang lứa khi tự mua cho mình căn nhà khang trang ở trung tâm thành phố. Ai cũng nghĩ bây giờ tôi chỉ cần gật đầu thì có các em trẻ đẹp theo sau, nhưng thực tế lại không.
Tôi đã trải qua nhiều mối tình và mối tình lâu nhất chỉ được 1 năm. Với những em sinh viên cũng có, người mới đi làm cũng có nhưng chỉ kéo dài được vài tháng tôi lại tự ý ngãng ra. Tôi thấy mình chưa thực sự “chín” trong chuyện tình cảm nên không muốn tiến xa hơn. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, tôi đem lòng yêu Hương. Nói là Hương nhưng cô ấy hơn tôi 8 tuổi. Hương đã bước sang tuổi U40. Người ta bảo tình chị duyên em rất ít khi có rung động thực sự, nhưng khi ở hạnh người phụ nữ đó tôi thấy mình thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thấy mình đúng là người đàn ông của gia đình khi ở bên cô ấy.
Hương đã du học ở Mỹ ngành thạc sĩ quản trị công. Cô ấy là người “dành cả thanh xuân để học” và khi cô ấy có những thứ mình muốn thì đã bước sang tuổi băm và không thể mở lòng với người đàn ông nào khác.
Công ty của tôi có hợp tác với công ty của Hương. Hương dù là phó phòng nhưng cô ấy phụ trách luôn cả phòng đối ngoại bên đó. Tôi được công ty giao làm việc với Hương và bị mọi người dặn “đàn bà độc thân khắt khe, nghiêm khắc lắm”. Tôi cười “có lẽ gái ế luôn là thế”.
Nhưng không, khi ở cạnh cô ấy, tôi thấy Hương là người ấm áp và làm việc hết mình. Tôi hỏi tại sao cô ấy chưa lập gia đình (sau khi 2 đưa đã thân quen hơn) thì chỉ nhận được những câu nói bâng quơ không thích.
Có lần tôi trêu Hương, hay “chị làm mẹ đơn thân đi”. Hương cười “chị chú may áo dài rồi, chỉ chờ gặp chú rể là cưới thôi”. Thâm sâu trong cô gái có vẻ ngoài khó tính, nghiêm khắc ấy là người phụ nữ độc thân, cá tính nhưng vẫn khao khát, âm thầm tìm được người đàn ông cho riêng mình.
Nói chuyện với Hương nhiều, tôi thấy những cô gái trẻ xung quanh mình thật tẻ nhạt. Và càng ngày tôi nhận thấy mình rất thích người phụ nữ này. Do đó tôi quyết định tỏ tình, nhưng bị Hương cười nhạt. Hương nói cô ấy đang tìm chồng chứ không tìm em. Tôi nói mình có đủ bản lĩnh của người chồng thì cô ấy... gạt đi.
Hương tự ti e ngại vì hơn tôi nhiều tuổi nên né tránh tôi. Theo đuổi nửa năm trời, Hương mới đồng ý là bạn gái của tôi.
Cửa ải đầu tiên tôi đã bước qua, gian nan tiếp đó là làm sao để gia đình cho tôi cưới người phụ nữ tôi yêu. Khi tôi mới nói với bạn bè, ai cũng bảo tôi hám của. Có thằng còn bảo mày thiếu gì tiền, điên sao mà lấy bà già ấy.
Đứa bạn thân của tôi một chồng, hai con bảo “mày định lấy về làm gì, phụ nữ 40 tuổi tiền mãn kinh rồi còn đẻ sao được…”. Mỗi người một ý khác nhau, nhưng với tôi chỉ cần mình thấy hợp là được. Tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ tôi. Khi nói tôi sẽ lấy vợ, ai cũng vui mừng thậm chí mẹ tôi trách sao không đưa cô ấy về chơi luôn. Tuy nhiên, mẹ nghe tôi nói vợ tôi bằng tuổi chị Tâm nhà tôi thì cả nhà đều sốc.
Mẹ tôi như ngã quỵ. Bố tôi đứng hình một lúc rồi hỏi “nó có thai rồi sao?” Phản ứng của bố mẹ tôi là điều vô cùng dễ hiểu, bởi tâm lý phụ huynh nào cũng thế. Khi nghe tôi giải thích, bố tôi không nói gì nhưng ông thực sự không đồng ý.
Còn mẹ tôi khóc bảo bà không muốn làm đám cưới cho con để thiên hạ đàm tiếu. Tôi chưa biết giải thích như thế nào để gia đình hiểu rằng, hạnh phúc của tôi mới quan trọng còn đàm tiếu chẳng ai nói được mãi tới mai sau.