Ngày về ra mắt bố mẹ anh những tưởng sẽ là ngày hạnh phúc, nào ngờ, đây lại là khởi đầu cho những ngày đau khổ, mệt mỏi, khóc lóc đến vật vã của cả hai đứa.
- Yêu cầu bạn gái phá thai, chàng trai nhận quả báo 'dở khóc dở cười', cái giá mang theo cả cuộc đời
- Hí hửng nhận nhẫn kim cương 100 triệu từ chồng, vợ trẻ 'điếng người' khi đọc lời chúc đi kèm
Tôi và anh quen nhau vào thời điểm tôi mới chia tay bạn trai. Lúc ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn anh đã bắt đầu đi làm được vài năm. Vừa trải qua thời gian đau khổ, nếm phải “vị đắng” tình yêu, nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm quen anh để có người bầu bạn cho vui. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, càng ngày tôi càng thấy có cảm tình với anh. Tình yêu giữa chúng tôi cứ nảy nở một cách tự nhiên, chúng tôi yêu nhau bí mật mà không công khai với bất kì ai. Được khoảng 2 năm, anh ngỏ lời muốn cưới nên có hẹn đưa tôi về ra mắt gia đình nhà anh.
Ngày về ra mắt bố mẹ anh những tưởng sẽ là ngày hạnh phúc, nào ngờ, đây lại là khởi đầu cho những ngày đau khổ, mệt mỏi, khóc lóc đến vật vã của cả hai đứa. Sau khi nghe tôi giới thiệu về gia đình, bố mẹ anh bỗng “biến sắc”, lập tức ngăn cản hai đứa tiếp tục yêu nhau vì lý do chúng tôi là anh em họ hàng xa.
Theo lời bố mẹ anh, ông cố nội của anh trước đây từng có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, người đó chính là bà cố ngoại hiện tại của tôi. Sau đó, bà cố ngoại tôi quyết nuôi con một mình, còn gia đình anh cũng giấu giếm chuyện này để không bị người khác bàn tán. Vì vậy nên từ nhỏ đến lớn, cả tôi và anh đều không hề biết có sự tồn tại của một người anh em họ hàng xa như vậy.
Tuy xét ra, quan hệ giữa tôi và người yêu là họ hàng xa không phải là mối quan hệ trong vòng 3 đời, nhưng gia đình anh vẫn kịch liệt phản đối. Một cú sốc từ trên trời rơi xuống khiến tôi như không thể đứng vững.
Rồi mọi chuyện cũng đến tai bố mẹ tôi. Thuyết phục không được, tôi chuyển sang giận dỗi, bỏ ăn vì nghĩ bố mẹ không thương mình. Nhưng rào cản của hai bên gia đình quá lớn, cuối cùng, tôi và anh vẫn phải quyết định rời xa nhau, dù cả hai đã tính toán đến chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái.
Quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã vẽ nên một tương lai rất đẹp dành cho hai đứa, chính vì vậy nên mãi cho đến hiện tại, khi gặp lại, dù vết thương lòng đã nguôi ngoai, nhưng cả hai vẫn xấu hổ và ngượng đỏ mặt.
Thỉnh thoảng, anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi đều không hồi âm lại. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, vì dù sao chúng tôi cũng là anh em họ hàng, nhưng thà như vậy, còn hơn lại nhớ về câu chuyện đau lòng tôi đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua.