Tôi được mọi người nhận xét là xinh, ngoại hình bắt mắt, tính hướng nội nhưng có sự khéo léo trong giao tiếp, hoạt bát và hóm hỉnh.
Tôi có vòng tròn quan hệ rộng nhưng chưa bao giờ thấy mình có duyên với đàn ông. Hai mối tình trước đây của tôi đều chỉ vỏn vẹn dưới hai tháng. Người yêu cũ từng nói tôi nhạt nhẽo vì ít nói, rồi cho rằng tôi quá nhạy cảm và suy nghĩ tiêu cực. Tôi không trách móc anh vì đã để anh thấy một hình ảnh trầm mặc so với hình ảnh tươi vui, xinh đẹp ban đầu. Những lời nói của bạn trai ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Tôi ngộ nhận những nhận xét đó là thật nên sau chia tay chỉ ru rú trong nhà, ngừng giao tiếp với mọi người xung quanh.
Tôi quen người bạn mới này được gần năm, hai người sống ở hai quốc gia khác nhau, ban đầu chỉ có ý định làm bạn. Vì thế tôi cũng ra ngoài gặp gỡ nhiều người khác. Tôi xác định không yêu đương, không muốn họ biết quá nhiều về mình, chỉ thích cảm giác được theo đuổi và được để ý. Nhưng chỉ có những lúc bên bạn tôi mới được là chính mình, bạn sẽ để cho tôi tâm sự, tôi được bộc bạch những nỗi lòng. Bạn sống có nguyên tắc, nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi quen tôi, bạn bị cuồng công việc và hay mất ngủ. Bạn kiệm lời nhưng có tấm lòng nhân hậu, bao dung. Tôi thấy trong hình bạn có nước da sáng, mũi cao, cao trên 1m8.
Đối với tôi, bạn đúng là người hoàn hảo. Đôi khi nhìn vào bạn tôi thấy mình lười biếng quá, kém cỏi quá, dặn lòng phải siêng năng và cố gắng nhiều hơn. Bạn dù bận rộn cũng không quên hỏi han sức khỏe tôi. Bạn biết tính tôi hơi nóng nảy, cẩu thả, hay bỏ bữa nên luôn dặn tôi ăn. Tuy phải nhắn tin bằng tiếng Anh nhưng chúng tôi như thần giao cách cảm, cả hai rất đồng quan điểm về nhiều phương diện cuộc sống và biết thấu hiểu cho nhau. Có điều, vì còn trẻ nên sự nghiệp, tiền tài hạn chế, bạn chưa hứa hẹn về điều gì quá xa vời. Tôi cũng chưa tiện hỏi khi nào bạn sẽ về thăm tôi, chỉ nghĩ chuyện gì đến sẽ đến, không cần cưỡng cầu.
Gần đến ngày kỷ niệm của cả hai, bạn đột nhiên nhắn tin nói thật ra bạn là con gái. Trước đây, cha rời bỏ gia đình, bạn phải phụ giúp mẹ chăm sóc cho các em. Bạn nói từ nhỏ luôn nghĩ mình là một người đàn ông nên dù quen lâu ngày tôi vẫn không tài nào đoán ra được "sự nữ tính" nơi bạn. Hình bạn cho tôi xem thực chất là em trai bạn. Bạn bảo yêu tôi thật lòng nhưng sợ tôi tổn thương nên cố tình giấu, giờ chấp nhận có thể đánh mất tôi thay vì cứ phải nói dối. Tôi ngỡ ngàng vô cùng, bế tắc và muốn buông bỏ cũng không được vì lỡ thương "người đàn ông" đó mất rồi.
Giờ mọi chuyện rõ ràng nhưng tôi sợ sau này sẽ hối hận vì rời xa bạn. Trước đây tôi chưa thực sự yêu ai hoặc được ai yêu thương, nhưng bạn lừa dối khiến tôi đau buồn vô cùng. Tôi chưa dám nói bất cứ điều gì, sợ mình giận mà làm tổn thương bạn, suy cho cùng bạn vẫn là người rất tốt. Tôi nên ở lại hay đi? Mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của mọi người.