Tìm đến anh hớn hở khoe mình có bầu anh thờ ơ không thèm để tâm gì cả. Thế rồi anh nói chia tay mặc cho tôi vừa thông báo tin có bầu với anh. Dứt lời tôi quỳ xuống xin anh làm đám cưới. Thế nhưng không, anh ném vào mặt tôi 50 ngàn rồi thẳng thừng tuyên bố..
- Đêm nào chồng cũng lên gác xếp đến mệt lử mới xuống, lén lên xem tôi chết đứng khi thấy 1 lỗ hổng phía sau chiếc tủ cũ thông sang phòng cô hàng xóm
- Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bỗng rủ tôi cùng đi đám cưới một người bạn, bước chân vào khách sạn anh làm điều này kinh ngạc khóc nức nở
Cái tâm của tôi đã đẹp đến thế vậy mà cuộc đời này xô bồ quá. Nó đ.ánh thẳng vào mặt tôi từng cú đấm đau điếng đến tận cuối đời tôi cũng không thể nào mà quên nổi. Tôi là cô gái quê, sinh ra từ quê lớn lên cũng vậy. Ước mơ làm giàu, lập nghiệp rồi trụ lại thành phố này lúc nào cũng là khao khát cháy bỏng.
Vì thế tôi đã luôn cố gắng học tập khi đỗ một trường đại học tại cái thủ đô đắt đỏ này. Tự hiểu được bố mẹ đã phải vất vả đến thế nào mới có được cho mình đi học. 4 năm đại học chưa từng có một mối quan hệ nào đi xa hơn vì tôi thật sự không đủ can đảm và sợ đ.ánh mất chính mình. Giữ mình cho đến tận ngày ra trường rồi đi làm mới yêu.
Nhưng tình yêu đầu thì thường mù quáng lắm. Nếu như từng yêu trước đây thì có lẽ tôi đã sáng suốt hơn ngày đó ở cái tuổi 23 rồi mà tôi mới nếm mùi tình đầu. Vì thế không tránh khỏi những bỡ ngỡ và tất nhiên tôi không còn trong trắng nữa.
Mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp khi chàng trai đó tổ chức đám cưới với tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm anh đòi hỏi. Con gái mà, tình yêu thật lòng thì giữ mình sao nổi. Tôi đồng ý với anh ấy chuyện đó. Tưởng đâu rằng anh sẽ trân trọng mình hơn vì bản thân anh chính là người đầu tiên. Thế nhưng không phải vậy, sau lần đó thì bất kể lần nào gặp nhau anh cũng chỉ gặp rồi hẹn tôi làm cái chuyện đó.
Ban đầu tôi còn có tình yêu, nhưng rồi lâu dần nó thành phó mặc cho mọi chuyện. Tôi không còn tình yêu dành cho anh nữa. Chỉ vì mọi thứ đều không đáng được trân trọng nữa. Lâu dần cảm giác ấy bị trai sạn đi. Tưởng đâu tôi sẽ quên anh, nhanh chóng rời bỏ được mối tình không đầu không cuối ấy.
Vậy mà đắng cay thay khi đúng lúc muốn rời bỏ anh nhất thì tôi hay tin mình mang bầu. Thật không thể tưởng tượng được, tôi đã hạnh phúc thế nào. Tôi đã hi vọng nó chính là cứu tinh cho mối quan hệ của mình và anh.
Tìm đến anh hớn hở khoe mình có bầu anh thờ ơ không thèm để tâm gì cả. Thế rồi anh nói chia tay mặc cho tôi vừa thông báo tin có bầu với anh. Anh chua chát nói:
- Anh muốn chia tay, anh chán rồi.
- Tại sao, em xin anh đấy. Giờ em có bầu rồi mình làm đám cưới được không anh?
- Cô điên à? Ai cưới cô mà đòi cưới. Tôi không cưới đâu.- Tại sao anh lại làm thế, tại sao lại đối xử với em như vậy? em xin anh đấy.
Dứt lời tôi quỳ xuống xin anh làm đám cưới. Vì con tôi, vì bố mẹ tôi ở nhà tôi không thể khiến cho họ đau lòng được. Thế nhưng không, anh ném vào mặt tôi 50 ngàn rồi thẳng thừng tuyên bố:
- Đấy, cầm lấy đi mà phá đi. Cuối tuần này tôi tổ chức đám cưới với con gái sếp rồi, cô không có cơ hội đâu. Tôi nói thế đừng có mà đến phá đám, đi về đi.
- Tại sao? Tôi đã làm gì anh để anh phải khốn nạn với tôi thế hả?
- Tại sao à? Tại cô nghèo. Thế thôi.
Anh bỏ đi, tôi ngồi đó khóc vật vã. Vậy là hết cả rồi, còn đâu tương lai mà tôi hằng mơ nữa. Giờ đứa nhỏ trong bụng, tôi thấy cuộc đời mình hoàn toàn bế tắc rồi, thật sự tôi nên làm gì với đứa bé này đây? Tôi thật sự cần lời khuyên vào lúc này.