Tôi vẫn phải quay lại nhà anh để tìm chìa khóa. Đến nơi, tôi mở khóa rồi bước vào phòng khách tối ôm. Tôi im lìm đi vào bàn trong để lấy chìa khóa. Nhưng đi càng vào trong tôi lại càng nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của anh.
- Vừa bước chân vào nhà thì 'lạnh sống lưng' khi nghe thấy tiếng rên rỉ cùng đến cửa kẽo kẹt, suýt ngất lịm khi biết danh tính của 'bóng trắng' ấy
- Tạo bất ngờ nên quyết định đến đón vợ ở công ty, vừa bước vào phòng làm việc thì nghe tiếng rên rỉ ú ớ, tôi rụng rời tay chân khi thấy cảnh tượng này
Tôi và anh biết nhau qua đồng nghiệp của cả hai. Cũng có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt nên cả hai dần tìm hiểu rồi tự nhiên yêu nhau thôi. Tình cảm ở lứa tuổi của anh và tôi cũng không có gì mãnh liệt và đòi hỏi quá nhiều. Tôi cũng chỉ nghĩ đúng người, đúng thời điểm thì là duyên nợ vợ chồng của nhau thôi. Cứ thế mà yêu nhau được khoảng hơn một năm thì cả hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ chuẩn bị chuyện đám cưới.
Gia đình anh cũng khá giả. Ba mẹ anh đều làm trong ngành truyền thông. Anh còn có một cô em mới học đại học. Ba mẹ anh rất quý mến tôi. Hai bác cũng không thuộc dạng khó tính, nên khiến tôi rất yên tâm. Anh cũng có nhà riêng ở thành phố nên chuyện làm dâu cũng không khiến tôi lo sợ. Không quá đòi hỏi, anh là lựa chọn tôi thấy an toàn và đúng đắn nhất cho phụ nữ như tôi.
Về tính cách thì anh là người chững chạc, suy nghĩ vững vạc, luôn là người bảo ban, chăm sóc tôi rất kỹ càng. Anh luôn đem đến cho tôi cảm giác yên lòng và tin tưởng. Chính vì quan hệ của hai đứa cả hai bên gia đình đều biết nên có lúc anh đã đề nghị tôi về sống cùng anh. Nhưng tôi dù sao cũng là dạng phụ nữ truyền thống, tôi không chấp nhận chuyện sống chung trước hôn nhân Tôi muốn mọi chuyện tự nhiên cho đến ngày cưới. Anh thấy vậy cũng không có ý kiến gì.
Cả tôi và anh đều từng trải qua dăm ba mối tình. Bản thân tôi cũng từng yêu sâu đậm một người. Vốn dĩ đã là quá khứ nên chúng tôi cũng chưa từng nhắc đến. Vì vậy, anh có yêu vài người thì tôi biết nhưng cũng không rõ họ như thế nào.
Cho đến lần sinh nhật gần nhất của anh. Anh dành buổi tối hôm đó để ăn mừng cùng tôi. Hôm đó tôi đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn cho anh, còn cố công làm bánh sinh nhật tặng anh. Hôm đó, tôi thấy anh thật sự rất vui và hạnh phúc. Đến lúc ra về, tôi luống cuống thế nào lại bỏ quên chìa khóa nhà mình ở chỗ anh, trong túi lại chỉ có chìa khóa riêng nhà anh. Thế là đã nửa đêm rồi tôi vẫn phải quay lại nhà anh để tìm chìa khóa. Đến nơi, tôi mở khóa rồi bước vào phòng khách tối ôm. Tôi im lìm đi vào bàn trong để lấy chìa khóa. Nhưng đi càng vào trong tôi lại càng nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của anh.
Không biết anh có xảy ra chuyện gì không, tôi cứ đi đến phòng ngủ của anh. Lúc này, cửa phòng không đóng kín. Tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt ân ái càng rõ ràng. Qua khe cửa, cảnh tượng trước mặt khiến tôi như thở không nổi nữa. Anh và một người đàn bà, không một mảnh vải che thân, quấn quýt trên giường. Hai chùm chìa khóa trên tay tôi rớt xuống sàn nhà tạo tiếng động không nhỏ. Cả anh và cô ta đều hoảng hốt, vội tìm quần áo mặc vào. Tôi bỏ chạy, không màng tiếng gọi của anh.
Sau ngày hôm đó, tôi nhắn tin chia tay anh. Anh tìm đến nhà và công ty tôi rất nhiều lần. Thậm chí, anh còn đứng dưới nhà đợi tôi cả đêm. Anh nói với tôi, đó là người cũ của anh. Cô ấy biết nhà nên đến đưa quà sinh nhật cho anh. Hôm đó anh lại uống hơi nhiều, cô ấy lại chủ động nên anh không kiềm chế được, Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh. Tôi và anh chưa là vợ chồng, anh đã thế này thì biết được điều gì sẽ xảy ra sau này? Một chút cám dỗ anh cũng không thể vì tôi mà chối từ thì còn gì để nói. Huống hồ, nếu đàn ông không có hứng thú, không có tình cảm thì lấy đâu ra sơ hổ để cám dỗ lên ngôi? Tôi đành khép lại câu chuyện tình như gần đến hồi kết tốt đẹp này.
Với đàn ông không xem tôi là duy nhất, không cố gắng vì tương lai của cả hai, tôi không thể giữ. Điều gì tôi cũng có thể tha thứ, trừ sự phản bội…