Bạn biết vì sao tôi nói ra những điều ấy không? Vì một đứa con như tôi, cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy, khi trái tim của hai con người đã không còn thuộc về nhau, không còn hướng đến nhau.
- Đột xuất về nhà, vừa bước vào tôi đứng tim trước cảnh ô sin ôm quần áo chạy khỏi nhà tắm chồng vừa quấn khăn vừa đuổi theo
- Mới dậy trễ một chút, mẹ chồng đã nổi đóa chỉ trích, trong cơn tức tôi liền đáp trả khiến bà tái mét mặt mày
Bạn tin không? Sau 5-6 năm ly thân, gia đình hai bên và cả bố mẹ tôi đều rất rất cố gắng để hàn gắn lại với nhau - tất cả chỉ vì chúng tôi. Vì mong muốn giữ lại cho các con một gia đình.
Khi mẹ hỏi tôi rằng:
- Con cảm thấy thế nào?
Tôi khi ấy, lớp 8 - 14 tuổi, đã nói với bố mẹ của mình rằng:
- Con thật lòng muốn bố mẹ chia tay và tìm cho mình một hạnh phúc mới, bố mẹ có thương yêu bọn con không? Con biết là có, con rất yêu bố mẹ, nhưng bố mẹ đừng quay về với nhau có được không?
Bạn biết vì sao tôi nói ra những điều ấy không? Vì một đứa con như tôi, cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy, khi trái tim của hai con người đã không còn thuộc về nhau, không còn hướng đến nhau. Ngôi nhà ấy như một cái nhà tù, dù không hề có những cuộc cãi vã, thì ngôi nhà ấy vẫn u ám như một cái nhà tù
Và bố mẹ tôi chia tay kể từ khi ấy, sau vài năm, bố tôi tìm được một hạnh phúc mới. Và đến bây giờ, khi tôi 23, mẹ tôi cũng tìm được hạnh phúc mới. Hai gia đình lúc nào cũng vui cười hân hoan, rảnh thì tôi về thăm mẹ, vui thì tôi qua với bố, cuộc sống rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không ai trách cứ ai, không ai giận hờn ai và cũng không ai phải gồng mình lên để sống vì ai...Thế là bỗng nhiên tôi có đến hai người bố, hai người mẹ và rất nhiều anh chị em họ hàng ruột thịt!
Và bạn có tin không, tôi luôn nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Cho đến cuối cùng, cái đích mà con người ta hướng đến chẳng phải là được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương sao? Không phải là hạnh phúc bên cạnh con cái, mà hạnh phúc nhất là khi được bên cạnh người mình yêu thương. Còn con cái bạn? Chúng sẽ hạnh phúc bên cạnh người chúng yêu thương và phụng dưỡng bạn, chứ lộ trình hạnh phúc của chúng cũng không thể là "tôi 35 và tôi đang sống với bố mẹ tôi rất hạnh phúc" được.
Tôi từng nói với anh bạn trai của mình rằng:
- Nếu ta đã sống với nhau quá lâu nhưng một ngày anh tìm thấy người phụ nữ anh hết mực yêu thương ở đâu đó ngoài kia mà lại không phải là em, em chỉ yêu cầu ở anh một điều duy nhất là hãy ngay lập tức nói với em một cách chân thành, tế nhị và đàng hoàng nhất. Em sẽ không gào thét, không giận giữ, không bày trò đánh ghen. Không bao giờ. Nhưng nếu anh và cô ấy lén lút lừa dối em, thì em sẽ không bao giờ tha thứ. Vì sao ư? Vì hai người làm phung phí khoảng thời gian sống quý giá của em. Khiến em bị mắc kẹt với một người đàn ông không hề yêu mình, trong khi anh và người con gái anh yêu đã tìm thấy nhau thì ở đâu đó ngoài kia, người đàn ông thật sự của cuộc đời mình, em lại không thể đi tìm và đến được với anh ấy. Em có thể chấp nhận vô số các khuyết điểm của anh nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải sống chung với một người đàn ông đã không còn yêu em, không đam mê và cũng chẳng còn khao khát.
Hôn nhân không phải là bản án và cũng chẳng phải thủ tục của cuộc đời, nó phải là kết quả của hai tâm hồn không thể sống thiếu nhau!
Vậy nên...
Hãy yêu thương hết mình, và buông bỏ khi khổ đau, vì chúng ta chỉ được sống có một cuộc đời, Duy Nhất Một và chỉ Một mà thôi!
Hạnh phúc lên nhé các bạn của tôi! Bởi vì hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình vẫn luôn là hành trình thú vị nhất.