Tâm trạng tôi lúc đó ngổn ngang, chưa biết có nên tin chồng hay không, nhưng nhìn bộ dạng khắc khổ, những giọt nước mắt đầy hối hận của anh ta khiến tôi cả đêm mất ngủ.
- Chuẩn bị mặn nồng thì giật mình khi sờ trúng vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem thì tim tôi suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy thứ này
- Chồng ném đơn ly hôn rồi đuổi vợ ra khỏi nhà không một chút tình người, vừa ra đến bến xe thì cô bồ nhí của anh hớt hải chạy đến nói: "7 ngày nữa em sẽ lấy lại mọi thứ cho chị"
Cách đây 4 năm, tôi ly hôn trong tâm trạng vui buồn đan xen. Lấy chồng chỉ được năm đầu là yên ấm, còn lại là những chuỗi ngày rạn nứt. Biết là không nhờ vả được chồng điều gì nên tôi chủ động trong làm ăn, gia đình ngày một khấm khá.
Vậy mà chồng tôi không biết điều, anh ta tìm cách đày đọa tôi, hờn ghen vô cớ. Anh ta cục súc với vợ con, giở thói gia trưởng muốn vợ phải phục tùng, cơm bưng nước rót hầu hạ, trong khi tôi rất bận trong công việc kinh doanh của mình. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chồng tôi tuyên bố có bồ, tự tin yêu và lấy người khác hơn tôi. Ngày ly hôn, tôi chẳng ảnh hưởng gì cả, trái lại còn rất phát triển là đằng khác.
Tôi tập trung cho công việc, ngày càng phát đạt. Chuỗi cửa hàng của tôi làm ăn rất tốt, mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Tôi cũng không còn bận tâm tới chồng cũ, mặc kệ anh ta, tôi cứ nghĩ rằng anh ta đang vênh váo bên vợ mới trẻ đẹp, giầu có. Mấy năm rồi, tôi không liên lạc, cũng chẳng thấy anh ta tới thăm con.
Cách đây một tuần, tôi có dịp tái ngộ chồng cũ trong một tình cảnh không thể éo le hơn. Lúc ra nhận đồ ăn do shipper mang đến, tôi kiểm tra đơn hàng và cầm tiền ra trả thì nhận ra người đàn ông có giọng nói rất quen, thái độ anh ta lúng túng càng khiến tôi tò mò hơn. Đúng là chồng cũ của tôi. Tôi gọi tên và ngạc nhiên khi người đàn ông đó tháo khẩu trang, đúng là anh ấy.
Tôi hỏi han vài câu xã giao, chồng cũ của tôi trả lời ấp úng, nhưng nhìn dáng vẻ tôi nghĩ chắc sức khỏe không tốt, đời sống khó khăn... Tôi lịch sự mời chồng cũ vào nhà chơi và rót nước mời anh ấy, anh ta nhìn trước ngó sau rồi hỏi tôi: "Con đang đi học hay ở nhà? Đừng cho con thấy anh trong bộ dạng như này nhé. Anh không xứng đáng làm bố của nó. Anh đã từng đối xử tệ bạc với em và con".
Chồng cũ tôi kể, trước đây do thiếu suy nghĩ, ích kỷ vì không muốn vợ kiếm tiền giỏi hơn mình mà đem lòng không nể phục, tìm cách phá vợ. "Anh muốn bỏ em chỉ vì anh muốn chứng minh mình tài giỏi hơn em. Cũng đúng là lúc anh tự đi khám thì phát hiện mình bị bệnh nặng, không muốn mang tiếng là ăn bám vợ thì thà chết chứ không sống nổi khi bị điều tiếng. Vậy nên mới tìm mọi cách, kể cả bịa chuyện có bồ để ly hôn" - chồng cũ vừa khóc vừa tâm sự.
Tâm trạng tôi lúc đó ngổn ngang, chưa biết có nên tin chồng hay không, nhưng nhìn bộ dạng khắc khổ, những giọt nước mắt đầy hối hận của anh ta khiến tôi cả đêm mất ngủ. Tôi có đưa tiền, nhưng anh ta dứt khoát không cầm. Anh ấy nói rằng cuộc sống dù khó khăn nhưng cũng tạm ổn đủ ăn đủ tiêu, không bị túng thiếu, vấn đề chỉ là về sức khỏe, phải chung sống cùng bệnh nặng suốt đời.
Từ hôm đó đến nay, chồng tôi thỉnh thoảng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm hai mẹ con tôi. Tôi đang rất ổn. Mọi thứ sau ly hôn cho tôi mạnh mẽ, quyết tâm trong làm ăn và nuôi dạy con. Trong tôi, vẫn còn chút gì đó thương cảm tới chồng cũ, cũng mong con được gặp bố thường xuyên hơn cho dù anh ấy bây giờ đang không ổn về nhiều thứ. Vì con, tôi có nên qua lại với chồng cũ, thậm chí tha thứ cho anh ta?