Ngày biết bé thứ 3 là con gái, chồng tôi buồn lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào được, bởi bỏ con thì thất đức quá.
- Chồng vừa mất nửa năm, tôi đã 'ễnh' bụng, mẹ anh gai mắt đuổi khỏi nhà, ai ngờ tôi nói 1 câu khiến bà chết lặng, chỉ biết ôm mặt khóc
- Bố mẹ chồng chẳng thèm đến lễ đầy tháng của cháu, tôi ôm mặt khóc vì tủi thân thì nghe được lý do kinh khủng
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng tôi là giám đốc marketing của một công ty chuyên quảng cáo. Thu nhập của anh khá ổn định, vì thế, anh không muốn tôi phải đầu tắt mặt tối bên ngoài.
Sau khi sinh mổ bé đầu tiên, tôi xin nghỉ việc. Phần vì con còn quá nhỏ, thuê người giúp việc thì không yên tâm, còn gửi trẻ sớm thì không nỡ. Phần vì bé nhà tôi hay ốm vặt, thành ra chẳng ai chăm sóc tốt bằng mẹ.
Tôi có thai lần thứ 2 chỉ sau lần đầu một năm. Với người đã sinh mổ, đây đúng là một quyết định mạo hiểm. Thế nhưng vì con, tôi cũng không nỡ bỏ. Thật may là lần này mẹ tròn con vuông. Chỉ có điều bác sĩ dặn tôi không nên sinh sớm nếu muốn có bé thứ 3, bởi tử cung của tôi không còn khỏe như những người phụ nữ khác.
Chồng tôi biết rõ điều này. Vậy mà con vừa được 2 tuổi, anh đã bắt tôi phải sinh tiếp. Nguyên nhân vì anh muốn kiếm một đứa con trai. Trong khi hai bé đầu nhà tôi đều là con gái. Thời gian ấy, hai vợ chồng tôi rất căng thẳng. Cuối cùng vì hạnh phúc gia đình, tôi chấp nhận sinh thêm lần nữa.
Ngày biết bé thứ 3 là con gái, chồng tôi buồn lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào được, bởi bỏ con thì thất đức quá. Mấy năm nay, các con của tôi cũng dần lớn hơn. Chồng tôi thì luôn chủ động dùng bao cao su nên tôi vẫn đinh ninh là mình không thể cấn bầu.
Vậy mà 3 tháng trước, tôi bắt đầu tắt kinh. Nghĩ mình bị rối loạn, tôi không đi khám. Để rồi khi triệu chứng ốm nghén rõ hơn thì cái thai đã được gần 4 tháng. Sau khi siêu âm, bác sĩ đối diện với vợ chồng tôi nói: "Sinh mổ lần 4 quá nguy hiểm, anh chị nên cân nhắc".
Tôi đang đắn đo chưa biết thế nào. Còn chồng vừa biết đó là bé trai, anh đập bàn tuyên bố: "Đẻ, nhất định phải đẻ. Bác sĩ cứ kê thuốc thật tốt cho vợ tôi". Lúc này, cả tôi và bác sĩ đều bàng hoàng. Biết vợ sẽ nguy hiểm trong lần chửa đẻ này. Không hiểu tại sao chồng tôi có thể phán một câu xanh rờn như vậy. Đột nhiên tôi có cảm giác chồng chỉ xem mình như cái máy đẻ con cho anh. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên làm gì khi đứng trước lựa chọn này đây?