Đi chơi cả đêm không về, tôi liền hỏi vợ nhưng đáp lại chỉ là một lời nói dối không hơn không kém nhưng đến 1 năm sau tôi hối hận thì đã không còn kịp.
- Khi yêu, nếu phụ nữ hôn vào 3 chỗ nhạy cảm này, hormone của đàn ông chắc chắn sẽ “dậy sóng”
- Chồng dặn không được tiêu quá 1,3 triệu khi về nhà ngoại vào dịp lễ, tưởng rằng anh quá keo kiệt nhưng sau khi ăn tối xong tôi mới biết lý do đắng lòng đằng sau
Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ một câu chuyện về một người đàn ông ly hôn vợ do thấy cô ấy đi với một người khác nhưng sự thật đằng sau lại hoàn toàn khác và điều này khiến anh ôm hận cả đời.
Tôi tên là Lý Dũng, 29 tuổi. Nguyên nhân tôi và vợ cũ đến với nhau bắt nguồn từ một lời nói dối tốt đẹp.
Tôi nhớ đó là đêm Trung Thu cách đây bốn năm. Bố mẹ đã gọi cho tôi từ rất sớm, “Con ơi, con đi làm được vài năm rồi đấy, sắp đến Trung thu rồi, con có nên đưa một cô bạn gái về nhà không?”
Lúc đó, tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng và nhìn vào đồng nghiệp bên phải bàn làm việc của mình và nói: “Bạn có kế hoạch gì cho đêm Trung Thu không?”
Cô ấy cũng hơi bối rối vì câu hỏi của tôi và hỏi lại tôi một câu, “Không có kế hoạch gì cả, sao vậy?”
Tôi trả lời: “Hãy giúp tôi một việc, đóng giả bạn gái của tôi trong chuyến về quê lần này”.
Sau khi suy nghĩ, cô ấy đồng ý, nhưng cô ấy cũng đã thỏa thuận trước với tôi, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi phải mời cô ấy ba bữa thịnh soạn.
Cô gái ngoại hình không đẹp lắm, thuộc kiểu người ngoan hiền. Khi tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, cô ấy còn trang điểm cẩn thận và ăn mặc thời trang hơn.
Khi cô ấy và tôi đi về nhà, cô ấy thậm chí còn tự ý nắm tay tôi. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên và cô ấy nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ: “Sao vậy? Độc thân nhiều năm như vậy, có phải lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp nắm tay bạn không?” Tôi cười ngượng nghịu, không trả lời cô ấy, nhưng cảm thấy khá tốt.
Khi đến nhà, bố mẹ tôi rất vui mừng khi thấy cô ấy, và đón tiếp rất nồng hậu. Họ hầu như đã gọi cô ấy là con dâu của họ và tôi thì bị bỏ qua một bên.
Khi ăn cơm, mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho cô ấy, khuyến khích cô ấy ăn nhiều hơn và tôi cảm thấy rất ghen tị.
Có lẽ đó là lý do tại sao mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt đẹp và gần nhau hơn. Hai tuần sau đó, tôi đã tỏ tình với cô ấy và chúng tôi đã chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm.
Sáu tháng sau đó, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới trang trọng dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.
Sau khi kết hôn, vợ của tôi đã mang thai con trai trong năm đầu tiên. Khoảng năm tháng sau, tôi đã yêu cầu cô ấy nghỉ việc và tập trung vào việc chăm sóc con cái tại nhà. Tất cả công việc nhà cửa đều do tôi chịu trách nhiệm.
Dù lúc đó tôi chịu nhiều áp lực, vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải về nhà chăm sóc vợ nhưng tôi vẫn kiên trì. Sau khi vợ sinh, tôi mới cảm nhận được rằng mọi thứ tôi đã trả đều xứng đáng.
Trong thời gian đó, tôi đang đối mặt với nhiều áp lực, nên có lúc tôi và vợ cãi nhau vì những chuyện nhỏ. Cô ấy cảm thấy tôi không đủ thông cảm và tôi cũng thấy cô ấy không hiểu tôi.
Tôi nhớ có lần mình và vợ cãi nhau rất nhiều, cô ấy thu dọn ít quần áo và đưa con trai tôi về nhà ngoại. Sau đó, tôi đã thực sự tự trách mình và thừa nhận lỗi trước cô ấy.
Tôi đã đến nhà, xin lỗi và đưa cô ấy trở về. Tuy nhiên, sau khi trở về, cô ấy trở nên lạnh lùng hơn với tôi.
Mặc dù đã tha thứ cho tôi nhưng cô ấy đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Cô ấy đã than phiền nhiều lần, nói rằng tôi đã làm việc nhiều năm, nhưng lương vẫn ở mức thấp. Để xoa dịu cảm xúc của vợ, tôi chọn giữ im lặng và không muốn tranh cãi với cô ấy nữa.
Sau đó, vợ đi họp lớp cả đêm không về, cũng không gọi điện cho tôi. Ngày hôm sau, khi trở về, cô ấy nói với tôi rằng vì uống quá nhiều nên đã đi ngủ tại nhà một cô bạn nữ, nhưng khi tôi đến đón, tôi đã thấy cô ấy lên xe với một người đàn ông khác.
Tôi cũng không nói nhiều, chỉ nói với cô ấy một câu: “Chúng ta ly hôn đi”. Vợ dường như biết trước tôi sẽ nói điều này nên đã cùng tôi làm thủ tục ly hôn mà không chút do dự.
Con trai và nhà đều thuộc về tôi, còn cô ấy chọn rời khỏi với chỉ đưa theo vài món đồ và trở về nhà mẹ của cô ấy.
Khi tôi chia tay vợ ở cổng Cục Dân chính, vợ cũ dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi đã nói trước: “Nếu em đã ghét tôi từ đầu, tại sao em không nói sớm để bản thân có thể tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình?” Cô ấy không nói gì nữa và cất tiếng khóc.
Lần gặp lại vợ cũ của tôi là một năm sau khi chúng tôi ly hôn. Một ngày đẹp trời, mẹ chồng gọi điện cho tôi, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào, nói rằng vợ cữ muốn gặp lại tôi và con trai.
Lúc đó tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì sau khi ly hôn, cô ấy không phải đã đi tìm hạnh phúc của riêng mình sao?
Tôi và con trai ngồi trên tàu hỏa trong bốn giờ đồng hồ để đến nhà vợ cũ của tôi, với nhiều thắc mắc trong đầu. Khi tôi đến, cha mẹ cô ấy cũng không chào đón nồng nhiệt.
Lần đầu tiên nhìn thấy vợ cũ của tôi, tôi bất ngờ rất nhiều. Cô ấy đang nằm trên giường, cả khuôn mặt trắng bệch và rất mệt mỏi.
Mẹ khóc và nói với tôi rằng vợ cũ của tôi đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư khi đến nhà mẹ của cô ấy đi kiểm tra sức khỏe một năm trước.
Cô ấy đã làm ra hành động như thế vào khoảng 1 năm trước là để không gây phiền phức cho tôi và con trai, mặc dù cô ấy đã thấy tôi đến đón và vẫn lên xe với một người bạn nam. Tôi đã tin vào câu chuyện đó.
Tôi lúc này không biết nói gì, cũng không kìm được nước mắt, nắm tay vợ cũ mà nói: “Sao em ngốc thế, sao không nói thẳng với anh?”
Vợ cũ của tôi cười và nói: “Em không muốn nhìn thấy anh và con trai đau khổ, em muốn chúng ta được hạnh phúc”.
Đó là lần gặp cuối cùng giữa tôi và vợ cũ. Mặc dù tôi đã ở bên cô ấy trong vài ngày sau đó, nhưng cô ấy vẫn rời bỏ tôi và con trai.
Đến nay, tôi vẫn chưa tái hôn. Tôi luôn hối tiếc vì tại sao không tìm kiếm sự xác nhận từ bạn cùng lớp của cô ấy và tại sao chúng tôi không giữ lời hứa tin tưởng lẫn nhau.