Tôi vừa cúi xuống vùi nụ hôn vào môi vợ đã gặp ngay cảnh dở khóc dở cười.
- Chồng đi làm xa lương cả 20 triệu nhưng không gửi cho vợ bầu vì bận bao gái, nhưng sau 3 năm gã mới phải trợn mắt kinh hãi vì cái kết
- Chồng cả ngày chiều chuộng nhưng cứ đêm đến lại bắt xuống đất "hành sự", vợ tra hỏi lý do mới thực sự nực cười
Khổ thật, có ai giống vợ chồng tôi? Thời tiết mà tăng nhiệt là "khoản đó" của vợ chồng tôi lại "giảm nhiệt" đi trông thấy. Nói chung nó cứ tỷ lệ nghịch với nhau làm tôi căng não kinh khủng.
Vợ chồng tôi mới cưới, vì kinh tế chưa có nên vẫn phải thuê nhà. Hai đứa cưới được vài tháng thì Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Phòng trọ của vợ chồng tôi ở tầng 3, đã cửa kính kín mít, xung quanh lại không có cây cối gì che chắn nên lúc nào cũng nóng như lò rang, ngồi chơi không đã cũng vã mồ hôi hạt nên vợ chồng mấy ngày ấy chỉ án binh bất động.
Thi thoảng "nhớ" vợ, tôi cũng quay sang ôm eo, khều chân cô ấy nhưng chưa kịp nhập cuộc mồ hôi hai đứa đã vã ra thành dòng. Thế là thôi đấy, nhớ cỡ nào tôi cũng đành buông vợ ra ôm quạt điện. Thành ra cả tuần nắng nóng vợ chỉ để ngắm chứ tuyệt đối tôi chẳng dám động tay.
Mà khổ nỗi, vợ chồng son mới cưới làm sao nhịn lâu được. Bảo 1, 2 ngày còn cố gắng, đằng này đến cả tuần nằm bên nhau không được ôm, không động thủ khiến tôi hậm hực không tài nào vào giấc.
Cuối tuần vừa rồi, nhận lương cái là tôi vác thẳng tiền ra siêu thị xách quả điều hòa về lắp vào phòng ngủ. Cứ nghĩ từ giờ vợ chồng cứ việc 'yêu' không lo thời tiết, ai dè vợ tôi lại bị kích ứng với điều hòa mới khổ chứ lại.
Chẳng là tối đó, trong lúc vợ đi tắm tôi bật luôn điều hòa cho mát phòng để tí vợ chồng cứ việc nhập cuộc. Hí hửng nằm đợi, 30 phút sau cô ấy quấn khăn đi ra. Tưởng thấy phòng mát rượi vợ sẽ nhảy lên hét ầm sung sướng, hoặc chí ít cũng ôm hôn chồng cảm ơn. Ngờ đâu vừa bước tới cạnh giường, cô ấy cứ thế hắt hơi liên tục.
"Sao vậy vợ?". Tôi cuống cuồng hỏi em.
"Em không biết, nhưng mùi điều hòa làm em khó chịu như thể say xe".
Thế là vợ tôi lấy giấy nhét mũi, nằm bẹp ngay xuống đệm nhìn như thể sắp chết. Không sao được, tôi đành chẹp miệng đứng dậy bật quạt cho gió phe phẩy khắp phòng, lại mở hé hé cửa cho thoáng khí.
Một lúc sau vợ tôi có vẻ tươi tỉnh hơn, tưởng thế là ổn. Ai ngờ nàng ấy chuyển sang kêu rét, một mạch ra tủ lấy áo dài tay mặc, cổ còn quấn cái khăn to xù nhìn quá mùa đông. Vừa quấn nàng ta vừa bảo: "Em bị viêm họng mãn tính anh không nhớ à. Chỉ gặp tí gió lạnh là cả đêm ho rũ rượi. Mai ốm khỏi đi làm".
Ui, nghe tới 2 chữ vợ ốm là tôi hãi lắm. Lập tức cảm xúc hừng hực trong tôi bắt đầu lao dốc không phanh.
Cố cứu vãn, tôi với tay tắt điện để "vào cuộc" luôn tránh vợ lại "giở chứng". Thế mà vừa cúi xuống vùi nụ hôn vào môi nàng đã ngay lập tức được nàng thưởng cho một tràng "mưa xuân" qua cả chục tiếng hắt xì liên tiếp. Chưa bỏ cuộc, tôi vẫn cố đấm ăn xôi dấn thêm chút nữa. Nghĩ của cố là của được thế mà trong tích tắc đã bị vợ hất ngược ra sau: "Em ngạt mũi rồi, không thở được anh ơi".
Lần này thì vợ nhất quyết không hợp tác cùng tôi nữa. Cô ấy dậy mặc thêm áo rồi ôm cuộn giấy nằm hắt xì đến sáng.
Đấy, khổ thế đấy mọi người ạ. Tưởng có cái điều hòa rồi vợ chồng được đêm thỏa sức có biết đâu lại chật vật khốn khổ đến thế mà cuối cùng vẫn xôi hỏng bỏng không. Cứ đà này dễ cả mùa hè vợ chồng tôi chẳng thể gần gũi mất.