Nghe đến đó mà tôi nóng mặt mọi người ạ. Rạng sáng, tôi về nhà và chất vấn chồng, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận.
- Yêu xa cả năm trời, tôi háo hức ngày anh về nước nhưng vừa nhìn thấy mặt mà tôi tá hỏa chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức
- Nửa đêm, anh rể gõ cửa liên hồi nhìn bộ dạng của anh mà tôi hốt hoảng, lời đề nghị của anh còn khiến tôi chết sững, ai nghe qua cũng đỏ mặt tía tai
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm rồi. 3 năm đầu của hôn nhân, chúng tôi quyết định kế hoạch để lo làm kinh tế. Sau khi có nhà và mua được xe ô tô, vợ chồng tôi mới bắt đầu "thả" để có em bé.
Thời gian đầu chúng tôi khá thoải mái tư tưởng, nghĩ chỉ vài tháng sẽ có tin vui. Nào ngờ hơn một năm trôi qua, tôi thử biết bao nhiêu que thử thai, lần nào cũng là một vạch.
Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Kết quả là chồng tôi có vấn đề, hàng tháng sẽ uống thuốc và tái khám.
Chuyện khó khăn con cái là do chồng, nhưng tôi chưa bao giờ than vãn dù chỉ một câu. Thậm chí khi ai đó hỏi tại sao chưa có con, tôi chỉ cười trừ nói cả hai vẫn đang kế hoạch.
Tối qua vợ chồng cãi nhau, tôi bỏ ra ngoài. Lúc trở về gọi cửa thế nào chồng cũng không chịu mở. Thấy tôi đứng ngoài một mình, chị hàng xóm liền mở lời nói sang nhà chị ngủ tạm một hôm. Phòng tôi ngủ kế bên phòng vợ chồng chị hàng xóm. Đến nửa đêm, khi không gian tĩnh mịch, tôi nghe anh chị tâm sự chuyện nhà mình. Đầu tiên là chị vợ, chị ấy thắc mắc không hiểu sao chúng tôi chưa có con. Thế là anh chồng tiếp chuyện:
"Trước ngồi uống rượu với chú Hải, nghe bảo tử cung của vợ có vấn đề. Chắc lâu nay vợ chồng chạy chữa mà vẫn không ăn thua đấy".
Nghe đến đó mà tôi nóng mặt mọi người ạ. Rạng sáng, tôi về nhà và chất vấn chồng, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. Chồng tôi bảo vì sĩ diện nên mới nói thế, chuyện không có gì, tôi cứ phải làm quá lên. Đấy mọi người xem, chưa có con không phải lỗi của tôi, vậy mà chồng lại đi nói xấu khắp nơi như vậy. Từ nay tôi có nên nói hết sự thật cho những ai thắc mắc chuyện con cái của mình không? Tự nhiên tôi mang tiếng oan quá!