Đang ôm bụng trong đó thì tôi nghe tiếng lạch cạch cửa, là mẹ chồng về, chiều nào bà cũng đi mua bánh mì vừa nướng xong để bố chồng ăn lót dạ trước bữa cơm tối. Vừa vào cửa bà đã gọi ông, nhưng không thấy tiếng bố chồng đáp nên bà cằn nhằn chắc ông đi đánh cờ mà không khóa cửa nhà.
- Cứ mỗi lần lời qua tiếng lại vợ đều vô nhà vệ sinh cọ bồn cầu, tình cờ chứng kiến việc em làm, tôi buồn nôn quyết định ly hôn ngay lập tức
- Bàn tiệc cưới xin với chồng sắp cưới, đột nhiên người phụ nữ lạ tạt thẳng ly nước vào mặt, tôi hóa đá khi biết anh ta luôn lên giường với sếp trong công ty
Trưa hôm qua không biết tôi ăn nhầm thứ gì mà cứ đau bụng râm ran cả buổi. Đến chiều đau quá không chịu được nên tôi đành bỏ lại xe ở công ty mà bắt taxi về sớm. Vừa vào nhà chưa kịp thay giày dép tôi đã phải lao vội vào phòng vệ sinh.
Đang ôm bụng trong đó thì tôi nghe tiếng lạch cạch cửa, là mẹ chồng về, chiều nào bà cũng đi mua bánh mì vừa nướng xong để bố chồng ăn lót dạ trước bữa cơm tối. Vừa vào cửa bà đã gọi ông, nhưng không thấy tiếng bố chồng đáp nên bà cằn nhằn chắc ông đi đánh cờ mà không khóa cửa nhà.
Ngay sau đó là tiếng chồng tôi đi vào. Anh bảo: "Tiền đâu, mẹ đưa đây con đi trả cho xong nợ nần. Mấy hôm nay người ta gọi đòi nhiều quá làm con mệt hết cả đầu óc".
Sau đó là tiếng rì rầm đi xa, một lúc sau lại vang lên trong phòng khách: "Đây, 600 triệu bán từ 12 cây vàng hồi môn của con Loan và hơn trăm triệu con gửi mẹ từ trước. Nhớ giấu kín không con Loan biết lại rắc rối".
Tôi giật mình thon thót, không hiểu chồng mình nợ nần ở đâu mà mẹ chồng phải bán cả vàng cưới của tôi để trả nợ. Mà chồng còn lén gửi được mẹ hơn trăm triệu nữa. Chứng tỏ trước giờ anh không hề đưa hết lương cho tôi, anh còn có những chuyện gì giấu tôi đây? Tôi gần như nín thở lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót chi tiết nào.
Chồng tôi vừa đi thì bố chồng về. Bà trách ông chuyện không chịu khóa cửa nhà, ông thì cứ cãi đã khóa, thế là hai ông bà nói nhau qua lại vài câu rồi cũng đến phần tôi muốn nghe nhất. Ông hỏi: "Thằng Quyền mang tiền đi trả nợ chưa?". Bà bảo vừa đi xong, ông lại nói: "Chuyện này phải giấu con Loan tuyệt đối, nó là dâu thật nhưng vẫn là người ngoài, nó mà biết bà lấy cả vàng cưới của nó bán để cho thằng Quyền trả nợ chơi bời hồi Tết thì nó làm ầm lên mất. Mà bà bảo thằng Quyền chịu khó tiết kiệm mua lại vàng trả vào đó. Không thì phải bán mảnh đất ngoài đường lớn đi mà đập vào. Đừng có để nó nghĩ bố mẹ chồng ăn mất số vàng ấy".
Rồi ông bà còn nói với nhau nhiều lắm nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghe tiếp nữa. Trời ơi, sống bao nhiêu năm, tôi tự thấy mình không hề bạc đãi bố mẹ chồng, không hề có nửa điểm nghi ngờ chồng, thế mà trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là người ngoài.
Rồi còn bố mẹ chồng tôi nữa, thấy con trai chơi bời mắc nợ, không những can ngăn con, lại còn âm thầm bán số vàng bố mẹ tôi cho. Hồi cưới về, tôi gửi bà cho mát mặt và thể hiện mình hoàn toàn tin tưởng nhà chồng không ngờ giờ họ giáng cho tôi một đòn đau đến thế.
Còn người chồng đầu gối tay ấp suốt bao lâu nay nữa. Anh khiến tôi quá thất vọng. Tôi ngồi im một lúc lâu, đến khi cảm thấy bố mẹ chồng vào bếp mới vội chuồn ra ngoài rồi đập cánh cửa, giả vờ mình mới về.
Khi chồng về, tôi vẫn cư xử như mọi ngày. Nhìn cả nhà chồng hùa nhau giấu giếm mình mà lòng đau như cắt. Giờ tôi chẳng tha thiết gì với chồng, chỉ nghĩ cách để đòi lại số vàng kia. Có nên giả vờ có việc rồi hỏi về số vàng đó, để cho bố mẹ chồng cuống một phen không? Hay cứ âm thầm chờ đến bao giờ họ bán được đất thì đòi? Như thế thì biết chờ đến bao giờ đây?