Hương tính cách yếu đuối nhưng không ngu dốt. Cô biết nếu mình cứ tiếp tục, sẽ chỉ nhận được đau khổ ê chề.
- Thấy vợ liên tục đi sớm về khuya, còn đưa 1 tỷ để chồng làm ăn, chồng sinh nghi bám theo bắt gian thì chứng kiến cảnh tượng khiến anh khóc không ra tiếng
- Chê chồng nghèo, vợ 'dứt áo' ly hôn, 3 năm sau, cô ấy quay lại đề nghị tái hôn và nói 1 câu khiến tôi muốn từ chối cũng không được
Chồng Hương quỳ dưới chân cô, nhìn cô và nói: “Anh sai rồi. Đây là lần cuối anh như vậy”. Hương nhìn chồng, không biết phải nói gì. Thực sự chồng đã lặp lại lỗi lầm hết lần này đến lần khác, cô cũng đã tha thứ cho anh nhiều lần nhưng có lẽ lần này không thể nữa rồi.
Chồng Hương tên Trung. Hai người là bạn học Đại học. Năm thứ 3 họ bắt đầu ở bên nhau. Lúc ấy, anh rất đẹp trai, sáng láng, là đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái nhưng lại chỉ thích 1 mình Hương. Điều này khiến Hương rất bất ngờ. Anh nói thích tính cách dịu dàng, săn sóc, việc gì cũng đảm đang của Hương. Lúc ấy Hương nghĩ đó là lời khen ngợi, giờ nghĩ lại, chẳng khác nào là một sự cười nhạo.
Tính cách của Hương không mạnh mẽ, thậm chí là yếu đuối. Khi còn nhỏ, những lúc bị bắt nạt, cô chỉ biết khóc. Lúc ấy, bố cô thường quát rồi mắng con gái không có tương lai, mẹ thì ôm lấy cô quát ngược lại chồng, nói Hương là con gái, nhu nhược một chút thì có sao. Có người thích tính cách này của Hương nhưng có người lại tỏ ra bực bội. Trước kia Hương cảm thấy tính của mình như vậy không có vấn đề gì nhưng hiện tại cô rất hận bản thân vì quá nhu nhược.
Hương và Trung yêu nhau đến năm 25 tuổi thì Trung cầu hôn, Hương đồng ý. Sau kết hôn, Hương mới nhận ra chồng là người rất thích xã giao, mà mỗi lần đi xã giao đều sẽ uống rượu, dần nghiện rượu và nghiện ngày càng nặng. Mỗi lần chồng uống rượu say sẽ đi gây sự, có lần đi gõ cửa từng hộ trong chung cư rồi làm ầm lên, lần khác lại gặp người là đánh… Hương từng 5 lần 7 lượt đi xin lỗi, bồi thường tiền cho người ta, cũng từng đề cập đến chuyện ly hôn nhưng chồng cứ cầu xin là cô lại tha thứ.
Bố mẹ chồng đối với con trai của mình cũng rất thất vọng. Chồng Hương không có bạn bè tử tế, chỉ có 1 đám bạn nhậu. Ngoài ra, anh ta chỉ có 1 chỗ duy nhất để tin tưởng và ỷ lại là vợ. Bố mẹ Hương vẫn nói cô quá ngu ngốc, chôn vùi bản thân với một người chồng không ra gì và một cuộc nhân thất bại như vậy. Hương cũng muốn rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác không đành lòng. Nếu cô đi, còn ai ở bên anh ấy nữa?
Cho đến 1 lần, Hương đang ở công ty thì nhận được 1 cuộc điện thoại của chồng, nói anh phải nhập viện. Hương sốt ruột hỏi lý do thì anh không trả lời. Cô vội vã đến bệnh viện. Lúc đến thì vừa lúc bác sĩ đang dặn dò chồng cô: “Cơ thể của anh, anh lại không biết trân trọng. Anh đừng uống rượu nữa. Chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ khiến anh khỏe được đâu”. Chồng Hương ngượng ngùng đáp: “Vâng, nốt lần này thôi ạ”. Nhìn dáng vẻ này của chồng, Hương đột nhiên thấy lạnh lòng.
Sau khi Hương bước vào, chồng nhìn cô có chút xấu hổ. Hương không nói gì, chồng cô thì mỉm cười nói: “Hôm nay anh chỉ uống đúng 2 chén”. Hương tiếp tục im lặng. Chồng cô nắm lấy tay vợ: “Anh xin nghỉ việc rồi”. Hương ngạc nhiên hỏi tại sao. chồng đáp: “Anh không muốn đi làm nữa. Anh muốn tự kinh doanh”. Hương cười lạnh: “Anh thì kinh doanh cái gì?” Chồng Hương có vẻ bực bội: “Anh thì sao?” Hương mặc anh ta, không nói nữa.
Ngồi 1 lúc, Hương hỏi chồng: “Anh vào viện thế này, bố mẹ ở nhà có biết không?” Chồng Hương không đáp, Hương cười nói: “Anh xem, bộ dạng của anh, bây giờ dù đang nằm viện, bố mẹ cũng không thèm để ý đến nữa”. Chồng lại nắm tay Hương, nói: “Chỉ cần em quan tâm anh là được”. Đúng lúc này mẹ chồng Hương gọi điện thoại đến. Hương suy nghĩ 1 chút rồi quyết định ra ngoài nghe điện thoại. Chồng cô không nói gì.
Hương vừa cất giọng, mẹ chồng đã bật khóc: “Con dâu à, thằng Trung hết thuốc chữa rồi. Có phải nó lại vì uống rượu mà nằm viện không? Mẹ mới biết nó đi làm còn bỏ đi uống rượu nên hôm nay vừa bị quản lý sa thải. Công việc đó, mẹ phải cầu xin bao nhiêu người tìm cho nó, cuối cùng nó lại làm thành ra như vậy. Con dâu, con khuyên nó đi, đừng để nó uống rượu nữa”. Hương vẫn im lặng từ đầu đến cuối, mẹ chồng thì thao thao bất tuyệt. Cuối cùng cô đáp 1 cau duy nhất: “Sau này chuyện của anh ấy không còn liên quan đến con nữa”, sau đó cúp máy.
Vào phòng bệnh, Hương nghe thấy chồng đang nói chuyện với đám bạn nhậu qua điện thoại. Anh ta nói: “Tao không sao hết, tiêm 2 mũi là khỏe. Đợi tao khỏe lại, chúng ta lại nhậu tiếp đấy nhé”. Lúc này, chồng Hương vô tình nhìn thấy cô đứng ở cửa nên vội vàng cúp điện thoại, cười cười. Hương liếc anh ta 1 cái rồi quay lưng bỏ đi. Anh ta vội vàng đuổi theo nhưng mọi thứ đã muộn.
Hương tính cách yếu đuối nhưng không ngu dốt. Cô biết nếu mình cứ tiếp tục, sẽ chỉ nhận được đau khổ ê chề. Dù chưa thể tưởng tượng sau ly hôn cuộc sống sẽ thế nào, nhưng cô tin đây là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình từ trước đến nay?