Hôm qua tranh thủ thời gian tôi vào viện thăm bố vợ xem sức khỏe ông hồi phục thế nào rồi. Hỏi han một lúc tôi rút tờ 500 nghìn ra biếu ông để ông bồi dưỡng cho nhanh khỏe.
- Vợ cũ bỏ đi 5 năm không nói lấy một lời, để lại mình tôi chăm sóc bố vợ và 2 đứa con nhỏ, ngày bố mất cô ta liền đưa ra lời đề nghị khiến tôi choáng váng
- Chỉ còn là 2 tháng nữa là diễn ra đám cưới, trong lúc háo hức nghĩ đến chủ đề trong cuốn album ảnh cưới, tôi điếng người phát hiện chồng sắp cưới đưa bồ trẻ vào viện phụ sản
Bố vợ tôi mới nhập viện phẫu thuật tuần trước. Do công việc bận rộn quá nên tôi không vào chăm sóc ông trong viện được. Mà hơn nữa có mẹ vợ, anh trai - chị dâu vợ và cả cô ấy nữa, mọi người thay phiên nhau cũng thừa sức chăm ông, không cần tới người con rể là tôi đây. Nhà vợ không trách móc hay hờn giận gì cả khiến tôi rất hài lòng.
Hôm qua tranh thủ thời gian tôi vào viện thăm bố vợ xem sức khỏe ông hồi phục thế nào rồi. Hỏi han một lúc tôi rút tờ 500 nghìn ra biếu ông để ông bồi dưỡng cho nhanh khỏe.
Bố vợ cứ chối đây đẩy không chịu nhận. Tôi bảo ông đừng khách sáo, tôi là con rể, ông ốm đau thì tôi cũng phải quan tâm chứ. Ông nghẹn ngào nói:
- Không phải bố khách sáo đâu nhưng vợ chồng hai con đã biếu bố quá nhiều rồi, bố không còn mặt mũi nào mà nhận thêm nữa.
- Sao bố lại nói như vậy, chúng con có cho bố được gì đâu.
Lúc ấy tôi vẫn không nghĩ ngợi gì, chỉ đáp lại một câu theo kiểu khuôn mẫu giao tiếp mà thôi. Ai ngờ bố vợ lại tiết lộ một chuyện làm tôi phải sốc lên sốc xuống:
- Bố biết hai đứa cũng không có nhiều, lại còn hai đứa con nhỏ cần nuôi dưỡng rồi bao khoản chi tiêu. Hôm cái Lan cầm 100 triệu vào để thanh toán chi phí phẫu thuật cho bố, bố thấy ái ngại lắm. Nó nói hai vợ chồng biếu bố nhưng bố không lấy đâu. Bố chỉ vay tạm thôi, ra viện đi làm bố sẽ tích góp trả lại hai đứa…
Tôi bị con số 100 triệu kia làm cho choáng váng mặt mày. Tôi không hề biết về số tiền đó nên chắc chắn không phải tôi và vợ cùng bàn bạc rồi mang đến biếu bố vợ. Vậy vợ tôi lấy đâu ra khoản tiền ấy cơ chứ? Cô ấy có tiền mà không cho chồng biết, lại dấm dúi mang đến cho bố vợ! Vợ chồng mà như vậy ư, thật sự không thể chấp nhận được!
Tôi vội vàng về nhà chất vấn vợ về khoản tiền 100 triệu kia. Vợ lẳng lặng nhìn chồng một lát rồi bật cười lên tiếng:
- Ngay sau đám cưới anh đã bảo vợ chồng tiền bạc phải rõ ràng sòng phẳng, nên anh chia đôi mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. Nhưng công sức tôi nấu nướng nội trợ, chăm lo nhà cửa, sinh con, chăm sóc con nhỏ cũng đều là việc chung trong gia đình thì anh không nhắc tới. Thôi không sao, tôi chấp nhận cho êm xuôi mọi chuyện.
Vậy tính ra tôi có bao nhiêu tiền, tôi biếu tặng ai từng nào cũng đâu liên quan đến anh nhỉ? Tôi không vay mượn hay xin xỏ tiền của anh mà. Mang biếu bố, sở dĩ tôi nói đó là tiền của hai vợ chồng vì không muốn ông bà phải suy nghĩ bận lòng và cũng đẹp mặt cho anh thôi.
Tôi nghẹn cứng họng không nói lại được vợ lời nào. Đúng là lâu nay chúng tôi vẫn tiền nong riêng rẽ, ngoài khoản góp chung sinh hoạt trong nhà thì tiền ai người đấy giữ. Nhưng tôi cứ nghĩ lương của vợ khá thấp, chi tiêu nuôi con cũng vừa hay hết. Ai mà ngờ cô ấy tích góp được số tiền lớn đến thế, nghe giọng điệu của vợ thì dường như đó chưa phải là tất cả tiền tiết kiệm của cô ấy.
Tôi nên làm sao bây giờ? Vợ chồng sống với nhau mà có bí mật riêng không tiết lộ, tự tiện tiêu pha số tiền lớn đến thế, tôi thấy không thoải mái chút nào. Tôi nên nói chuyện lại với vợ ra sao cho ổn thỏa? Cũng bởi vì quy tắc tiền nong mỗi người tách riêng ngay từ sau cưới kia mà giờ tôi bị há miệng mắc quai...