Cách đây hơn 2 tuần nhóm bạn tôi sau nhiều ngày lên kế hoạch thì cũng có 1 chuyến đi Tam Đảo cùng nhau. Đêm đó, sau khi chơi chán chê chúng tôi đốt lửa nướng gà trong homestay và uống chút rượu rồi chơi trò nói thật.
- Lê bước về nhà sau khi ly hôn chồng tại tòa, tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở khi thấy người này đứng đợi trước cửa
- Nửa đêm về nhà, tôi hoảng loạn khi trần nhà xuất hiện một lỗ to đùng, gọi thợ lên kiểm tra thì bủn rủn tay chân bởi cảnh tượng trước mắt
Vì vui nên tôi uống hơi nhiều. Lúc này, anh người yêu của tôi lên phòng trước, tôi mải chơi với bạn nên nói sẽ lên sau.
Trong lúc hơi say, tôi mò mẫm đi về phòng, sẵn hơi men trong người, lại ở 1 khung cảnh lãng mạn, tôi lao vào anh, chui vào lòng nũng nịu. Hiểu ý tôi, anh bắt đầu lần mò từng ngóc ngách, lướt qua từng thớ thịt như thể anh yêu cơ thể tôi hơn tất thấy mọi thứ - điều mà anh chưa từng làm trước đây.
Tôi đê mê trong cảm giác, chút hơi rượu cay nóng còn sót hòa với hơi thở hừng hực của anh… Đêm đó, tôi có một đêm thỏa mãn nhất từ trước tới nay.
Tôi yêu anh 2 năm, quan hệ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng chán chường vì anh là kiểu người truyền thống. Tôi muốn gì đó hơn như thế, muốn được trân trọng, mơn trớn nhiều hơn.
Lắm lúc, tôi trêu anh là cành gỗ mục, vì nhàm chán kinh khủng. Chưa kể, tôi nghĩ anh bị yếu sinh lý, không hẳn là quá yếu nhưng những cuộc yêu của anh cũng cụt lủn và khô cằn như con người anh vậy.
Tôi mê man trong hạnh phúc rồi ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, tôi dụi đầu vào ngực anh như mọi lần để đánh thức anh dậy nhưng anh vẫn nằm im. Tức quá tôi ngẩng mặt lên định trêu thì đập vào mắt tôi là thằng bạn thân từ nhỏ của mình.
Chuyện này là sao?
Thấy tôi la lên, nó cũng bừng tỉnh mặt hoang mang không kém tôi là mấy. Thì ra, trong lúc say tôi đi nhầm phòng, thấy có người vào nó cũng đang say nên không nghĩ được nhiều…
Tôi vội vã mặc lại quần áo rồi chạy vội về phòng, anh người yêu vẫn đang ngủ, lúc tỉnh dậy anh hỏi đêm qua tôi ngủ phòng Thuý (cô bạn đi cùng nhóm của tôi) à? Tôi bối rối gật đầu rồi đi tắm cho tỉnh táo.
Nỗi sợ hãi lẫn ngại ngùng khiến cả ngày sau tôi tránh mặt cậu bạn. Mãi tới lúc đi về tôi cũng không dám đi cùng mà bảo người yêu đi chậm lại.
Sau đó tôi tránh mặt cậu ta thêm 2 tuần trời vì không biết phải nói gì. Cậu ta nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, gọi cho tôi nhiều lần. Tôi đều không dám nghe, không dám đọc.
Một buổi chiều, cậu ta tới tìm tôi. Cậu ta nói sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi cần vì người sai là cậu. Hơn nữa cậu ta thích tôi đã lâu, nhưng cứ khi định tỏ tình thì tôi lại yêu người mới nên đành giữ trong lòng.
Bây giờ quyết định tiến tới, hay quên chuyện này đi là ở tôi. Tôi nói cậu ta cho tôi thời gian suy nghĩ.
Từ sau đêm ấy, tôi cảm thấy nhớ cậu ta nhiều hơn, nghĩ tới cậu cả ngày, nghĩ cả những hành động cậu ta làm đêm đó,... tất cả tự nhiên như bản năng. Tôi muốn có 1 người yêu như vậy từ lâu rồi, tôi cũng chán người yêu hiện tại và không xác định gì với anh.