Em tự hỏi, làm sao tin vào phép nhiệm màu đây. Tai nạn đến bất ngờ khiến đôi chân em không thể di chuyển được nữa.
- Đang nguy kịch, mẹ chồng nắm chặt tay con dâu út rồi chỉ vào ngăn tủ có 'sổ đỏ và 10 cây vàng', nghe xong lời căn dặn, ai cũng sửng sốt
- Chồng ‘bị bóc’ nhẵn túi rồi mới trở về nhà, thấy mặt anh ta lầm lũi, tôi cười khinh bỉ ‘tôi tìm cha mới cho con rồi còn đâu’
Khi viết những dòng tâm sự này, em vẫn chưa tin vào những gì mình đã trải qua. 2 năm kể từ ngày định mệnh ấy, em đã từng giành giật cơ hội sống, đã từng muốn buông xuôi. Nhưng sau tất cả, em may mắn hồi phục và có thể ngồi đây kể về câu chuyện của mình.
Giờ này 2 năm trước, em và chồng đang tất bật để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Bọn em đã yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Vì thế với em, khoảng thời gian đó chính là thời điểm thích hợp nhất để trở thành vợ chồng.
Em nhớ ngày hôm ấy, trời mưa rất to. Em lấy xe sang nhà bạn để gửi thiệp mời đám cưới. Nhưng không may, một chiếc xe ô tô bị hạn chế tầm nhìn nên đã đâm vào xe của em. Kết quả, em đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Người em rơi vào trạng thái vô thức.
Sau 8 tiếng nằm trong phòng mổ, em được đẩy ra ngoài với những dây nhợ chằng chịt và vết thương rất nặng. Chồng em kể, khi ấy nhìn em, mẹ đã ngất lịm. Còn bố đẻ của em đứng không vững, ông loạng choạng đi ra một góc hành lang rồi nói với chồng em:
“Con bác giờ thế này, phải hủy hôn thôi”.
Những ngày tháng sau đó, em tỉnh lại và bắt đầu có ý thức. Nhưng cảm giác nửa thân dưới gần như không còn. Em nhớ như in lúc bác sĩ vào nói, khả năng cao nửa đời sau này em sẽ sống với chiếc xe lăn.
Một người con gái tràn trề tuổi xuân, tương lai rộng mở bỗng nhiên phải nằm trên giường. Điều đó làm trái tim em đau đến nghẹt thở. Nằm trên giường bệnh, em thều thào nói với chồng:
“Em không còn xứng với anh nữa. May mà bọn mình chưa cưới. Hủy hôn đi, rồi anh sẽ gặp được một người khác”.
Chồng em nhìn thẳng vào mắt vợ, anh quả quyết:
‘Không, anh đã hứa sẽ chăm lo cho em thì nhất định phải làm. Em yên tâm, dù chặng đường phía trước khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cùng em vượt qua tất cả”.
Những ngày tháng sau đó, anh đã ở bên em, nhìn em hồi phục từng ngày. 2 năm qua, em trải qua vô số lần vật lý trị liệu. Nhưng chưa bao giờ chồng em vắng mặt trong những buổi tập đó. Khi em đau đớn đi những bước đầu tiên, anh là chỗ dựa duy nhất giúp em có thêm sức mạnh.
Tình yêu thật mãnh liệt mọi người ạ. Kể từ khi có biến cố xảy ra, em tưởng chừng mình sẽ không thể như người bình thường. Vậy mà bây giờ, những bước đi của em cũng bắt đầu vững chắc hơn. Chặng đường phía trước của em còn dài lắm, sẽ phải mất rất lâu em mới đi được như người bình thường. Nhưng ngày hôm nay, em và chồng đã đi đăng ký kết hôn. Đặt bút ký lên trang giấy ấy, trong lòng em sung sướng vô cùng. Có lẽ cuộc đời em, lựa chọn đúng đắn nhất là quyết định làm vợ của anh, các chị ạ.