Cô ta cứ chống cự, la hét thì Thanh lại càng làm tới vì nghĩ vợ muốn trêu mình. Đang vui vẻ thì mẹ vợ bất ngờ ập vào, bật điện sáng choang và hất chậu nước lạnh vào người Thanh khiến anh giật mình.
- Đang hí hửng chờ vào đêm tân hôn để 'vui vẻ' một trận ra hồn với vợ, tôi đứng tim ít lâu trước thông báo của cô ta
- Rủ bạn về nhà tiệc tùng đến 1h sáng mới tàn tiệc, gọi vợ dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được ngủ tiếp, sáng ra mở cửa bếp mà tái mét mặt
Hôm nay là đám cưới của Thanh với Liên, hai đứa anh vui lắm mà cùng mọi người uống cho tới bến. Yêu nhau, cả hai đã không ít lần tưởng chia tay hẳn, khó khăn lắm cả hai mới đi đến cái kết có hậu như thế này, không vui tới bến thì phí. Liên tiểu lượng kém uống được vài cốc rượu đã say nên được người nhà đưa về nghỉ ngơi trước. Thanh ở lại, quẩy tưng bừng với anh em đến khi tiệc tàn.
Ngà ngà say rượu, bắt taxi về nhà mẹ vợ (Thanh ở rể) ngủ. Thế nhưng mắt nhắm mắt mở anh lại vào nhầm phòng em sinh viên (nhà mẹ vợ Thanh cho thuê phòng trọ). Tưởng cô bé đó là Liên, Thanh cứ thản nhiên nhiên mà lao vào động phòng như đúng rồi.
Cô ta cứ chống cự, la hét thì Thanh lại càng làm tới vì nghĩ vợ muốn trêu mình. Đang vui vẻ thì mẹ vợ bất ngờ ập vào, bật điện sáng choang và hất chậu nước lạnh vào người Thanh khiến anh giật mình.
- Thằng mất dạy, mày vừa cưới vợ chưa đầy một ngày mày đã cắm sừng vợ mày thế ư? Con tao ngu mới cưới mày, tao sẽ thay nó trừng phạt mày.
- Mẹ nói gì thế? Vợ con đây mà, con động phòng với vợ con mẹ cũng vào cản là sao? Mẹ không muốn có cháu bế à?
- Vợ mày nằm trên nhà kia kìa, đây là con bé sinh viên thuê trọ chứ vợ nào của mày?
- Úi thật ạ, con say quá tưởng cô ấy là Liên nên mới làm bậy. Mẹ ạ, mẹ bỏ qua cho con lần này nhé. Con không cố ý, là do con say rượu quá nên mới thế?
- Anh lên mà giải thích với vợ ấy, vợ anh tha thứ thì tôi sẽ tha thứ, bằng không anh chết với tôi.
Thấy ồn ào, Liên chạy xuống nhà xem thì chết sững thấy cảnh tượng chồng vui vẻ với đứa con gái khác. Cô òa khóc nức nở chạy lên phòng đóng chặt cửa, Thanh chạy theo xin lỗi vợ thế nhưng lát sau Liên lại ném tờ đơn ly hôn ra ngoài nói những lời cay đắng.
- Đồ tồi, anh đi đi, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Anh là đồ sở khanh, tôi hận không làm gì được anh thôi.
- Em à, thông cảm cho anh, là sự cố thôi mà. Không có lần hai đâu vợ ơi.
- Cậu không nghe thấy con gái tôi nói gì à, cút ngay khỏi nhà tôi.
- Mẹ ạ, mẹ cũng đuổi con thì làm sao Liên có thể tha thứ cho con được đây?
- Đến tôi cũng chẳng chấp nhận được nữa là con bé. Mấy đứa đâu, lôi thằng mất dạy này ra ngoài đánh cho một trận.
Bị anh em vợ lôi ra ngoài đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng nhưng Thanh vẫn quỳ ở cổng cầu xin sự tha thứ của vợ. Nhưng không, Liên coi Thanh như người vô hình, mặc anh có nói thế nào đi nữa. Thanh biết việc mình làm là không thể chấp nhận được, nhưng thực sự anh không cố ý, chỉ là sự cố mà thôi.
Tại sao vợ không thể hiểu và bỏ qua cho anh được chứ, bây giờ với nhà vợ anh như cái gai trong mắt. Lúc nào họ cũng đe đánh Thanh, nhưng anh chẳng quan tâm, điều duy nhất Thanh mong chờ là sự tha thứ từ vợ, nhưng điều đó lại thực sự rất khó khăn. Bây giờ Thanh phải làm gì đây để được vợ tha thứ, anh hết cách, bất lực đến nơi rồi.