Đương nhiên là có thể, chúng tôi ngày trước chẳng có gì cũng không sợ khổ, giờ đã có mọi thứ, lại có con cái, gia đình, thì sao còn phải sợ?
- Thấy chồng đêm nào cũng để một trái mướp ở đầu giường, cứ hết trái nhỏ lại đến trái to, tôi hỏi thẳng thì "đứng hình" khi biết lý do
- Dừng đèn đỏ, thấy người phụ nữ bán chổi đáng thương, tôi lại mua giúp, ngờ đâu suýt ngã ngửa khi người ấy cất tiếng chào
Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian sống khổ sống cực. Chúng tôi bươn chải làm đủ nghề kiếm tiền cơm từng bữa, ở trong căn trọ chật hẹp với mái tôn dột nát. Có khi còn phải ăn mì gói suốt một tuần. Có khi rong túi chẳng còn đồng nào. Nếu những lúc đó không có tình yêu dành cho nhau quá lớn thì có lẽ đã không thể cùng nhau vượt qua tất cả.
Chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, làm lụng vất vả mới có được một xưởng may mặc, từ nhỏ thành lớn, từ chưa có gì thành có của ăn của để. Giờ thì nhà trọ đã được thay bằng nhà lầu, chiếc xe cũ kĩ đã được thay bằng ô tô. Không còn những bữa mì gói, rau luộc, mà là ăn nhà hàng sang trọng. Mọi thứ đủ đầy hơn, chỉ có tình yêu giữa tôi và chồng dần nghèo nàn.
Từ lúc không còn dành thời gian cho nhau, đến khi chẳng còn biết nói gì với nhau ngoài con cái. Giữa vợ chồng tôi đã có một khoảng cách vô hình không cách nào kéo lại. Đến một hôm, chồng đưa đơn ly hôn bảo tôi ký. Tài sản sẽ chia đôi, hai con cũng chia đôi. Anh nói anh đã có người khác rồi. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc, đặt bút ký.
Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà từ quê lên thành phố ngay hôm sau. Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn. Đến đêm hôm đó, đợi hai cháu đã ngủ, mẹ chồng tôi xuống bếp nấu hai bát mì rồi gọi vợ chồng tôi xuống.
Đợi đến khi chúng tôi ăn xong thì mẹ chồng tôi hỏi một câu, bà nói cứ suy nghĩ rồi trả lời bà, trả lời được rồi thì ly hôn cũng không muộn. Bà hỏi vợ chồng tôi:
“Hồi trước hai đứa có thể ăn mì cùng nhau sống vui vẻ qua thời khổ cực, sao giờ trong nhà cái gì cũng có thì lại muốn ly hôn? Hai đứa có chắc sẽ tìm được người chịu ăn mì tôm khi túng thiếu nghèo khó cùng mình như thế không?”.
Mùi mì tôm vẫn chưa tan trong phòng ăn, chúng tôi chẳng trả lời được câu hỏi của mẹ chồng. Chúng tôi từng cùng nhau qua khổ cực không tiếc gì, sao giờ khi giàu sang lại muốn bỏ nhau? Vợ chồng tôi cứ lặng người cả đêm, hết nhìn nhau rồi lại nhìn con, trong lòng nghèn nghẹn cảm xúc.
Sáng hôm sau, chồng tôi xé đơn ly hôn, anh hỏi tôi có thể cùng anh làm lại từ đầu không? Tôi khóc, nhớ lại ngày chúng tôi từng ở trọ, anh cũng từng hỏi tôi có thể kiên trì cùng anh không? Đương nhiên là có thể, chúng tôi ngày trước chẳng có gì cũng không sợ khổ, giờ đã có mọi thứ, lại có con cái, gia đình, thì sao còn phải sợ?
Mẹ chồng là người đã níu kéo cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi. Bà nhắc chúng tôi một bài học rằng hôn nhân là phải cùng nhau, dù là khi nghèo khó, khi cạn cùng tình cảm thì cũng hãy thử cùng nhau làm lại một lần.