Tôi không biết các nam đồng nghiệp khác khi bàn tán về Thảo chỉ bao hàm sự ngưỡng mộ hay có tình cảm thật lòng sâu đậm hay không. Còn tôi thì đã tương tư Thảo hai năm nay rồi.
- Chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm thấy trời mưa áo quần mỏng manh ướt sạch bèn chạy ào qua làm một việc khiến tôi kinh ngạc, không nói nên lời
- Được sếp tin tưởng, cử đi đón phu nhân vừa khám thai về, tôi ngỡ ngàng khi nhìn người phụ nữ đang ôm bụng bầu, nghe câu nói từ miệng cô ấy còn sốc hơn
Tôi biết hết về những thói quen, sở thích của cô ấy, giờ giấc Thảo đi làm, những công việc mà Thảo đảm nhiệm, buổi trưa cô ấy thích ăn gì… Tôi để ý từng cử chỉ nhỏ của Thảo, nhiều khi ngồi một mình nhớ đến cô ấy lại bất giác lại mỉm cười hạnh phúc.
Ban đầu tôi cũng nghĩ như mọi người là Thảo có bạn trai rồi, chẳng qua cô ấy vẫn giấu. Song trong hai năm qua, tôi để ý đến Thảo thì nhận ra dường như cô ấy vẫn đang độc thân. Thảo không có dấu hiệu gì của một người phụ nữ đang có bạn trai cả, cảm giác của tôi chắc hẳn không sai.
Hai năm qua, dù trong lòng yêu cô ấy sâu đậm nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ là một người đồng nghiệp trong sáng vô tư. Cảm giác đó thật sự vô cùng khổ sở. Gần đây tôi đánh bạo hỏi Thảo đang có bạn trai hay không. Có lẻ Thảo đã coi tôi là một người bạn nên cô ấy tâm sự thật rằng mấy năm nay thậm chí không yêu ai, chỉ chú ý đến sự nghiệp.
Trái tim tôi đập thình thịch khi biết Thảo không có bạn trai. Có lẽ đây là cơ hội của tôi. Vì mối tình tương tư 2 năm trời, tôi quyết định tỏ tình với Thảo, nếu cô ấy từ chối cũng coi như không còn gì luyến tiếc nữa.
Tối hôm đó, tôi mời Thảo đi ăn tối ở một quán ăn yên tĩnh và lãng mạn. Và tôi đã lấy dũng khí tỏ tình với cô ấy. Tôi nơm nớp lo sợ rồi vỡ òa hạnh phúc khi Thảo mỉm cười bảo rằng cô ấy cũng rất quý mến tôi. Nếu có thể Thảo thật sự muốn cho chúng tôi một cơ hội tìm hiểu nhau. Không thể tưởng tượng được may mắn lớn đến thế lại rơi xuống mình.
Khi tôi đưa Thảo về, cô ấy mời tôi vào nhà uống nước. Tôi không nghĩ ngợi gì đâu vì chúng tôi vừa mới xác nhận quan hệ tối nay, cô ấy là nữ thần trong lòng, dù có các vàng thì tôi cũng không dám mạo muội. Mà tôi cũng tin Thảo chỉ mời mình vào uống nước thông thường, cô ấy không phải là mẫu phụ nữ dễ dãi như vậy.
Song lại một lần nữa mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự đoán của tôi. Thảo khóa trái cửa, trong ánh mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của tôi, cô ấy bắt đầu cởi trang phục trên người. Cho đến khi chỉ còn lại bộ đồ lót, lúc này nhìn thân thể của Thảo tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Trên người cô ấy chằng chịt rất nhiều vết sẹo to nhỏ xấu xí.
Bình thường mọi người chỉ nhìn thấy dáng người thon thả của Thảo cùng khuôn mặt ưa nhìn, mà không biết rằng ẩn sâu bên trong lớp quần áo lại là cảnh tượng này.
- Hồi nhỏ do bất cẩn nên em bị bỏng rất nặng. Dù đã chữa trị và tiến hành thẩm mỹ nhưng cũng không thể giải quyết được triệt để. Anh có để ý thấy là em thường xuyên mặc quần áo dài tay, rất ít khi mặc đồ lộ cơ thể không? Anh có còn thích một người phụ nữ như thế này không?
Nghĩ đến những đau đớn và tủi thân Thảo phải chịu, tôi thương cô ấy vô cùng. Sau sự thất thố ban đầu, tôi đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nhặt quần áo lên giúp cô ấy mặc lại rồi ôm Thảo vào lòng. "Em vẫn rất đẹp, ít nhất là trong mắt anh", tôi thủ thỉ với Thảo như vậy.
Khi mọi người trong công ty biết tôi và Thảo trở thành một đôi, ai cũng tròn mắt kinh ngạc, vừa chúc mừng tôi vừa hỏi bí quyết để cưa cẩm nữ thần. Chỉ có tôi biết trên đời này không có nữ thần nào cả. Nữ thần cũng sẽ có tì vết, mà tôi thì cũng không yêu nữ thần, tôi chỉ yêu một người phụ nữ bình thường có cả ưu khuyết điểm mà thôi.