Chẳng ngờ trong ngày cưới, mẹ vợ cũ của Huấn đột nhiên xuất hiện. Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì sợ bác không giữ được bình tĩnh. Bác sẽ trách Huấn nhanh chóng quên đi vợ cũ, dù sự thật là em dâu đã qua đời cách đây 3 năm rồi.
- Muốn tự tay đưa con đến trường trong ngày đầu năm học, vừa bước vào nhà nhìn lên đầu giường của vợ cũ, nước mắt tôi chảy dài không ngừng muốn quay về bên 2 mẹ con
- Về nhà bố mẹ chồng chơi vài hôm, nửa đêm chợt nghe tiếng động lạ dưới nhà, tôi khóc không thành tiếng khi nhìn thấy hành động của bố mẹ chồng
Em trai tôi năm nay 40 tuổi, vừa tổ chức đám cưới. Sở dĩ Huấn (tên em tôi) kết hôn muộn vì đây là cuộc hôn nhân thứ hai. Em dâu tôi cũng từng trải qua một lần đò, đang nuôi bé gái nhỏ. Hai đứa quyết định chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ấm cúng cùng những người thân thiết nhất chứ không mở rộng.
Sau khi suy nghĩ, nhà tôi không mời phía gia đình em dâu trước. Phần vì bữa tiệc nhỏ, phần nữa chúng tôi sợ mẹ em dâu cũ buồn khi nhìn người từng là con rể mình lấy vợ khác.
Chẳng ngờ trong ngày cưới, mẹ vợ cũ của Huấn đột nhiên xuất hiện. Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì sợ bác không giữ được bình tĩnh. Bác sẽ trách Huấn nhanh chóng quên đi vợ cũ, dù sự thật là em dâu đã qua đời cách đây 3 năm rồi.
Thế nhưng sự việc sau đó diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng của gia đình tôi. Bác ấy lại gần cô dâu, chú rể rồi nắm chặt tay hai vợ chồng, nghẹn ngào trao cho cô dâu 5 chỉ vàng, không cho từ chối.
Cả nhà tôi giật mình bởi biết bác ấy gia cảnh không khá giả gì, giờ lại chỉ còn một mình bơ vơ khi con gái đã qua đời. Nhưng vấn đề là tại sao bác ấy trao món quà khá lớn ấy cho vợ mới của con rể?
Nghe những lời sau đó bác giãi bày mà cả nhà tôi đều không cầm được nước mắt:
- Mẹ chúc mừng hạnh phúc hai con. Dù không được mời nhưng mẹ vẫn muốn đến nói vài lời. Con là một người đàn ông tốt, dù chỉ là con rể nhưng trong lòng mẹ đã thực sự coi con như con trai mình. Con kết hôn, lý nào mẹ lại không đến trao chút quà chúc mừng hai vợ chồng.
Mẹ chỉ muốn nói với con một điều, đó là quá khứ hãy để cho nó ngủ yên, người mất cũng đã mất rồi, người sống phải sống thật hạnh phúc. Nếu cần giúp đỡ gì cứ tìm đến mẹ, cần người trông cháu mẹ sẵn sàng giúp đỡ…
Huấn nắm chặt tay mẹ vợ cũ, hai người bùi ngùi nghẹn ngào. Khi trước em dâu tôi sau đám cưới hơn một năm đi khám thì phát hiện bị ung thư. Chuyện sinh con tất nhiên phải gác lại. Sau đó là quãng thời gian Huấn và vợ cùng nhau chạy chữa vượt qua bệnh tật.
Em tôi rất thương vợ, chưa bao giờ lạnh nhạt hờ hững với em dâu. Huấn luôn dành cho vợ sự chăm sóc và thuốc thang tốt nhất, để dành được bao nhiêu tiền đều mang đi chữa bệnh, bồi bổ cho vợ. Nhưng rồi cuối cùng vợ chồng em tôi cũng không chống lại được số phận nghiệt ngã, em dâu đã qua đời sau đó 5 năm.
Sau khi vợ qua đời, Huấn chỉ vùi mình vào công việc. Tưởng nhớ vợ 3 năm, cuối cùng theo lời khuyên bảo của cả gia đình Huấn mới gặp gỡ đối tượng tái hôn. Bởi suy cho cùng em tôi chưa có con nối dõi, bố mẹ tôi lại chỉ có Huấn là con trai duy nhất.
Mẹ vợ cũ của Huấn chỉ có một người con gái, mất đi con gái chắc chắn bác ấy đau đớn khôn tả. Cứ nghĩ bà sẽ trách hờn con rể cũ vì chuyện tái hôn, chẳng ngờ bác lại bao dung và sống thấu tình đạt lý như vậy.
Từ sau đám cưới, vợ chồng em tôi có thêm một người mẹ. Huấn bảo sẽ thay vợ trước chăm sóc bà cho đến cuối đời. Em dâu tôi rất tốt bụng, không hề ghen tị hay bất mãn, sẵn sàng cùng chồng chăm sóc thêm một người mẹ.
Tôi nhận ra chúng ta cứ sống chân tình thì cũng sẽ nhận lại được chân tình. Em tôi hết lòng với vợ trước, được mẹ vợ coi như con trai. Bác ấy bao dung cho con rể nên có thêm con trai, con dâu và những đứa cháu dẫu không cùng huyết thống. Đúng như bác ấy nói, chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi, người mất vẫn luôn tưởng nhớ nhưng người ở lại cũng vẫn phải sống thật hạnh phúc và nhìn về phía trước.