Tháng vừa rồi tôi sinh con thứ hai nên mẹ chồng từ quê lên để hỗ trợ con dâu. Tôi vừa mừng vừa ngại. Mẹ chồng tôi vẫn nhanh nhẹn, nấu nướng thoăn thoắt lại sạch sẽ nên vợ chồng tôi cũng yên tâm.
- Đề nghị báo hiếu bố mẹ của chồng khiến tôi 'tái mày tái mặt', nhưng không dám phản đối vì lý do này
- Chìm sâu trong cơn say, tôi dễ dãi 'tình một đêm', sáng ra thất kinh khi thấy người này đang nằm bên cạnh
Hàng xóm gần nhà tôi ai cũng khen tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời, yêu thương và chiều chuộng con cháu hết mực. Biết tôi kén ăn, bà cũng chịu khó lên mạng tham khảo các thực đơn cho phụ nữ sau sinh, rồi mua đồ về nấu cho tôi ăn. Mất mẹ từ nhỏ nên khi được mẹ chồng chăm sóc, tôi rất xúc động.
Sang đến tuần thứ 3 kể từ ngày mẹ chồng lên, tôi chợt nhận ra một điều khác lạ. Mẹ chồng tôi không nấu nhiều món ngon cho tôi nữa, bếp núc cũng không gọn gàng, nhà cửa cũng ít khi được dọn dẹp, lau chùi.
Thái độ của tôi bắt đầu chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng sang khó chịu vô cùng. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng tôi từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, khéo léo, bây giờ lại trở nên vụng về đến như thế.
Bình thường bà làm việc gì cũng hết sức nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động để cho con cháu yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng mấy ngày hôm nay tôi không thể ngủ được mỗi khi bà làm việc nhà. Lúc thì đổ ụp cả chồng bát đĩa, vỡ tan tành; khi thì xoong nồi va vào nhau loảng xoảng; lúc thì đóng cửa rầm rầm,...
Một buổi chiều, tôi đi lấy cuốn sách ngoài phòng khách thì sơ ý trượt chân ngã một cú đau điếng. Tôi lồm cồm bò dậy, thấy sàn nhà có một vũng nước đã thế lại còn có mùi thức ăn và nhớt nhớt như dầu mỡ. Hóa ra đây là nước canh móng giò trưa nay tôi vừa được mẹ chồng nấu cho ăn. Tôi bực mình, quát ầm lên rằng bà vụng về làm đổ canh ra nhà mà không chịu lau khiến tôi bị ngã.
Mẹ chồng từ trong bếp đi ra, tay đang cầm cái hộp nhựa đựng thức ăn. Thấy tay bà run lẩy bẩy, tôi như hiểu ra một điều gì đó. Tôi vội quay vào phòng, nhắn tin cho chồng, bảo anh đưa bà đi khám. Hóa ra, mẹ chồng tôi bị bệnh parkinson, một căn bệnh thoái hóa thần kinh.
Không những bị run tay, mẹ chồng tôi còn gặp khó khăn trong việc đi lại. Vậy là những tiếng động mạnh khiến tôi khó chịu đấy là do bệnh của mẹ chồng phát tác. Tôi không biết bà bị bệnh, vậy mà còn trách bà. Tôi đúng là một đứa con dâu vô tâm. Tôi hối hận quá. Ngày mai chồng tôi sẽ đưa bà đi khám. Nếu bệnh nặng, chắc chắn bà sẽ phải nghỉ ngơi để điều trị. Tôi còn con nhỏ mới sinh mà giờ lại phải chăm thêm mẹ chồng thì biết phải làm sao đây?