Sự cương quyết của tôi đã khiến ả nhân tình xanh mặt. Thấy cô ta như vậy, lòng tôi vừa có chút hả hê vừa đau đớn.
- Cứ đến giờ là chồng lật đật lên sân thượng tập thể dục xuống người lả mồ hôi, một hôm đi theo chẳng thấy chồng đâu chỉ thấy thứ này rơi vãi khắp nơi
- Đến chơi nhà chị dâu, nửa đêm lén nhìn qua khe cửa mà tôi đứng hình với cảnh tượng bên trong, từng thề sẽ không bao giờ gặp mặt chị dâu nữa
Đây không phải là lần đầu tiên anh ngoại tình nên tôi cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ mới năm trước, tôi phát hiện anh qua lại với cô đồng nghiệp cùng công ty, bây giờ lại tòm tem với người yêu cũ đã được hơn 2 tháng. Lần trước tôi nghĩ anh say nắng nhất thời nên bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho anh quay về. Nhưng bây giờ, tôi không thể chấp nhận được nên quyết định viết đơn ly hôn.
Đêm đó tôi trằn trọc đến tận 3 giờ sáng rồi quyết định ly hôn. Tôi bật dậy ngồi vào bàn bắt đầu viết, bỗng nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi tay tôi run rẩy không còn viết thêm được một từ nào nữa.
Tôi nhớ rất nhiều về những ngày xưa ấy. Thời chúng tôi còn yêu nhau bất chấp cả sự ngăn cản của gia đình để cưới nhau. Bây giờ nếu tiếp tục bỏ qua sống chung thì liệu anh có chứng nào tật nấy nữa không. Còn ly hôn thì liệu tôi có hối hận? Quả thật tôi còn rất yêu anh, không thể buông bỏ dễ dàng như vậy được. Nhưng nếu tiếp tục, tôi lại không thể cùng chung chăn gối với người đã từng ăn nằm với người khác.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng, đầu đau như búa bổ. Hôm nay, anh dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho mẹ con tôi. Chắc có lẽ anh muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình sau khi nghe tôi nói ly hôn. Nhưng những hành động của anh chỉ khiến lòng tôi càng đau thêm chứ chẳng an ủi được gì.
Vì miệng nhạt nhẽo nên tôi không buồn đụng đũa đến những món anh nấu. Nhìn thái độ của tôi, anh trầm giọng “anh xin lỗi, tha thứ cho anh lần này không được sao?”. Không muốn con nghe thấy những chuyện không hay, tôi nói sẽ đưa con đi học rồi đến thẳng công ty.
Trước khi đi, tôi còn nói chiều có hẹn nên sẽ không về chuẩn bị cơm, anh có thể đến ăn tối với cô nhân tình bé bỏng của anh. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể nói được những lời như vậy. Đáng lẽ tôi phải nguôi giận khi thấy anh loay hoay trong bếp, đáng lẽ tôi phải mềm lòng khi anh xin lỗi mới đúng chứ? Bây giờ đầu tôi đau lắm, chẳng thể nghĩ thêm được gì.
Sau nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ chuyện có nên ly hôn không, cuối cùng tôi cũng đã soạn xong đơn và chỉ chờ anh đi làm về ký vào. Chiều hôm đó, anh về muộn. Tôi biết anh đi với ả ta nên nhắn tin “anh về nhà ký đơn đi, tôi tác hợp cho hai người”. Tin nhắn được gửi đi được vài phút thì điện thoại tôi báo tin đến “cuối cùng thì chị cũng có suy nghĩ khôn ngoan hơn rồi đó. Không biết cách làm vợ thì để người khác làm”.
Đây là tin nhắn của ả nhân tình. Đọc xong, mặt tôi đỏ bừng. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là không thể để cô ta hả hê như thế được. Cầm lá đơn lên, tôi không chút do dự mà xé toạc đi. Ngay lúc này, vì câu đá đểu của ả ta mà tôi chỉ muốn giành chồng về cho bằng được.
Vài ngày sau đó, tôi không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Tôi quay trở lại chăm sóc chồng như trước đây. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì tôi không còn muốn ly hôn. Về phần nhân tình của anh, tôi lấy lại bình tĩnh và hẹn ả ra nói chuyện. Ngồi trước mặt tôi, cô ta khép nép như mèo con chứ không mạnh miệng như lúc nhắn tin với tôi.
- Sao chị nói đã ly hôn với anh ấy?
- Tôi không thích nữa. Nếu có bản lĩnh đến mà giành, mà tôi nghĩ cô không đủ sức để đấu với tôi đâu. Sớm muộn gì anh ấy cũng quay về với mẹ con tôi, còn cô chẳng qua chỉ là người cũ, mà cũ rồi thì có tái sử dụng lại cũng khó lắm.
Sự cương quyết của tôi đã khiến ả nhân tình xanh mặt. Thấy cô ta như vậy, lòng tôi vừa có chút hả hê vừa đau đớn. Tôi không biết quyết định giành chồng về có đúng hay không? Liệu anh có từ bỏ thói trăng hoa của mình để sống với tôi không hay vẫn chứng nào tật nấy?