Dù tôi có nói anh hãy tin tôi hay sự thật không phải như anh nghĩ thì chồng tôi vẫn một mực muốn tôi ra khỏi nhà.
- Bỏ lại vợ và đứa con còn trong bụng, tôi lao về phía nhân tình, 3 giờ sáng nhận được điện thoại của người lạ tôi tức tốc đến bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn màng
- Vợ buồn bả 'rời bỏ' đứa con thơ vừa chào đời 8 tháng, đến khi đọc quyển nhật ký của em để lại tôi mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân
Tôi lấy chồng khi đã 34 tuổi. Ở tuổi này, chẳng ai ngờ tôi có thể lấy được anh chồng trẻ hơn tôi cả 3 tuổi, lại giỏi giang, giàu có. Khi ấy, tôi cứ nghĩ chắc ông trời muốn tôi trải qua một quá khứ quá đau lòng để được gặp người chồng như ý lúc này. Chồng tôi là người đàn ông rất bản lĩnh, đã kiên nhẫn đợi tôi có thể chấp nhận anh.
Khi lấy nhau về, tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm lo nhà cửa và con cái. Chồng tôi tuy hỏ tuổi hơn tôi nhưng rất chững chạc trong suy nghĩ. Anh dù có bận rộn thế nào cũng dành thời gian cho gia đình. Cứ xong việc là anh lại về nhà với vợ con. Có hôm tôi mệt người là anh lại xắn tay áo phụ giúp tôi việc nhà. Có được người chồng thế này thì còn gì bằng?
Gia đình của tôi cứ hạnh phúc như thế trong 6 năm. Đến một ngày, tôi phải đón bà cô bên chồng lên ở cùng. Tôi lại không ngờ chính sự xuất hiện của người cô này lại khiến gia đình tôi đổ vỡ đau lòng.
Dịp đó, mẹ chồng tôi bảo ở quê có người cô không chồng con nhưng giờ lại mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Cô ấy phải lên thành phố thường xuyên để điều trị. Mẹ tôi thấy thương cô không người thân lại mắc bệnh nặng nên muốn cô lên ở cùng chúng tôi một thời gian để bệnh tình thuyên giảm. Nhà tôi lại rộng rãi, mẹ chồng tôi đã nói thế thì tôi với chồng cũng không từ chối được.
Từ ngày cô Liên lên ở với nhà tôi, tôi trở nên bận rộn hơn. Hết lo chuyện nhà cửa, con cái rồi lại đưa cô vào viện điều trị. Nhưng cô Liên tính tình cũng rất vui vẻ, dễ nói chuyện nên nhà tôi ai cũng quý cô. Lâu dần tôi cũng thấy như có thêm một người tâm sự nói chuyện mỗi ngày.
Nhưng đến một hôm, khi tôi ra ngoài mua đồ về thì thấy chồng tôi mặt mày giận dữ đi về phía tôi. Anh thẳng tay tát tôi không thương tiếc:
- Thật không ngờ cô lại là thứ đàn bà quá hư hỏng như vậy. Dám đi với hết thằng này với thằng kia mà không dám nuôi con. Con chưa sinh ra đã bóp mũi chết. Tôi không ngờ mình lại cưới phải thứ đàn bà lòng dạ ác độc như cô!
- Anh..anh nói gì vậy? Anh nói rõ ràng đi, em không hiểu
Vừa lúc đó thì cô Liên trong phòng chạy ra như muốn can ngăn:
- Thằng này, sao thì cũng là vợ mày. Bỏ qua cho nó đi, làm gì mà lại thế?
Tôi ngỡ ngàng, vẫn chưa thể nghĩ chuyện gì đang xảy ra
- Cô…cô đã nói gì với ảnh?
Cô Liên chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã lớn tiếng mắng chửi tiếp:
- Nếu không có cô Liên thì làm sao tôi biết vợ mình tồi tệ tới mức đó. Chính vì cưới phải người vợ như cô mà tôi mấy năm nay không làm ăn lên được gì cả. Hóa ra lại tại cô gây nghiệp lớn, kinh tởm quá!
- Cô…sao cô có thể nói như vậy?
- Cả xóm ai chả biết chuyện này? Cô chỉ nói sự thật thôi
- Cháu không giết con, là con cháu chết khi vừa mới sinh. Cháu cũng không cặp với hết người này với người kia, lúc ấy cháu chỉ yêu một người. Sao cô nỡ lòng nào nói vậy?
Tôi chưa kịp nói được lời nào thì chồng tôi nằng nặc đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Dù tôi có nói anh hãy tin tôi hay sự thật không phải như anh nghĩ thì chồng tôi vẫn một mực muốn tôi ra khỏi nhà. Đúng lúc đó thì con gái nhỏ của tôi khóc ré lên, bé chạy đến bám lấy tay tôi không dứt. Con gái tôi nói chưa vững, vội vội vàng vàng nói chưa rõ câu. Con bé bảo chồng tôi đừng đuổi tôi đi. Tôi thấy thế mà nước mắt cứ trào ra không dứt.
Chồng tôi cũng chẳng màng tình mẹ con, cứ thế mà đuổi tôi ra khỏi nhà. Nào ngờ niềm tin và hạnh phúc tôi vun đắp bao lâu nay lại tan tành chỉ vì những lời nói không đúng sự thật của cô chồng. Giờ tôi phải làm sao đây?