Một hôm, khi tôi đang làm việc trong cửa hàng, vợ tôi vừa khóc vừa gọi điện nói rằng bố vợ tôi đau quá. Vì vậy, tôi đã đưa bố vợ đến bệnh viện gần nhất càng nhanh càng tốt, nhưng bác sĩ nói rằng nó rất nghiêm trọng và đề nghị đến một thành phố lớn để khám.
- Nửa đêm đang ân ái hăng say với chồng, bên ngoài cửa phòng vang lên một tiếng động khiến tôi tức đến mức chân run lên
- Chàng rể 30 tuổi về đến nhà nhưng gọi cửa không thấy ai mở cửa, vừa bước vào đã thấy mẹ vợ quần áo tả tơi từ trong phòng đi ra
Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của một người đàn ông khi bị vợ lừa số hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho bố vợ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, sống ở vùng nông thôn, cha mẹ tôi đều là nông dân, khi tôi còn nhỏ tôi không thích học hành, nên chỉ học được vài năm trước khi ra ngoài xã hội.
Sau vài năm sống trong xã hội, tôi trở về quê hương và học một nghề, đó là sửa xe. Tôi nghĩ rằng học được kỹ năng sửa xe sẽ là một cách kiếm tiền tốt.
Nhưng kết quả là quê hương của tôi khá nhỏ, chỉ có vài người đến sửa xe mỗi ngày hoặc là những công việc không kiếm được nhiều tiền, tôi phải làm việc với ông chủ của mình và kiếm được rất ít tiền, đôi khi còn bị quát mắng.
Lúc đó tôi cũng không còn trẻ, cha mẹ đã già yếu, bôn ba khắp nơi không ai chăm sóc. Tôi chỉ ở nhà và ở lại trong một thời gian dài. Tôi theo bố mẹ ra đồng làm ruộng nhưng rất làm biếng, phí mấy năm trời một cách u mê như vậy.
Sau đó, tôi trưởng thành lên và bắt đầu nhận ra rằng việc ở nhà mỗi ngày không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, tôi vay một số tiền từ cha mẹ và mở một cửa hàng sửa xe trong một khu phố nhỏ.
Bởi vì nơi đây rất nhỏ và không có nhiều người qua lại, tôi chỉ kiếm được một hoặc hai trăm đồng mỗi ngày, nhưng đủ để nuôi cả gia đình. Cuộc sống trôi qua yên bình như vậy trong nhiều năm.
Nhìn tôi già đi từng ngày, cha mẹ tôi rất lo lắng về việc kết hôn của tôi. Nhưng lo lắng cũng không có tác dụng gì, phụ nữ hiện nay đa phần đều có tiêu chuẩn cao, họ không thể thích tôi. Và tôi đã sống độc thân nửa đời.
Sống độc thân quá lâu, tôi đã từ bỏ, nghĩ rằng sống với cha mẹ của tôi cũng đủ tốt rồi. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng tôi đã gặp được bà Luo, người hiện là vợ của tôi.
Tôi gặp Lạc tại một bữa tiệc với bạn bè và được biết rằng cô ấy ngoài 30 tuổi, còn độc thân. Tôi mạnh dạn theo đuổi cô ấy.
Trong quá trình liên lạc, tôi được biết Lạc đã ly hôn với chồng cũ, có một con gái và chỉ có một người cha trong gia đình.
Trong lúc trò chuyện, Lạc cũng rất nhiệt tình với tôi, qua lại rồi hai người yêu nhau. Sau đó, bởi vì trong gia đình Lạc chỉ có một người cha và ông ấy sức khỏe yếu và cần người chăm sóc, nên việc tôi đến sống trong nhà bà Luo là điều hợp lý.
Bố mẹ tôi cũng không phản đối, dù sao thì một người ở tuổi tôi mà tìm được một cô gái cũng tốt, huống hồ là một người trẻ tuổi như cô Luo.
Hơn nữa là cô ấy không muốn sính lễ, cũng không muốn tổ chức hôn lễ, nói như vậy quá phiền phức, không muốn ở nhà người già vất vả.
Sau đó, hai người nhận giấy chứng nhận, cả nhà cùng nhau ăn cơm, coi như là vợ chồng.
Tôi rất trân trọng cuộc hôn nhân khó giành được này. Trong lúc mở quán kiếm tiền, hai gia đình chạy tới chạy lui giúp đỡ.
Nhưng may mắn thay, cả hai không ở đâu xa, và tôi có thể chăm sóc cả hai. Có vợ, tôi cũng thấy cuộc sống có nhiều hy vọng hơn, động lực kiếm tiền là có ngay.
Công việc kinh doanh ở cửa hàng dần khởi sắc, tôi có thêm một cậu con trai, tôi và bố mẹ rất vui mừng, tình cảm vợ chồng gia đình ngày càng tốt đẹp. Tôi thường gánh mọi chi phí ở nhà một mình, trong đó chi phí lớn nhất là hai đứa con và bố vợ.
Không biết vì sao mà bố vợ tôi luôn khó chịu, lúc nào cũng nói đau bụng, đi bệnh viện mấy lần thì thực sự đỡ hơn, nhưng tình trạng này cứ lặp đi lặp lại mấy lần.
Một hôm, khi tôi đang làm việc trong cửa hàng, vợ tôi vừa khóc vừa gọi điện nói rằng bố vợ tôi đau quá.
Vì vậy, tôi đã đưa bố vợ đến bệnh viện gần nhất càng nhanh càng tốt, nhưng bác sĩ nói rằng nó rất nghiêm trọng và đề nghị đến một thành phố lớn để khám.
Thế là tôi đưa bố vợ vào thành phố càng nhanh càng tốt, để vợ ở nhà vì còn con và bố mẹ tôi ở nhà.
Sau khi lái xe cả ngày, bố vợ và tôi đã đến tỉnh lỵ. Dọc đường đi bố vợ vô cùng đau đớn nhưng không còn cách nào khác nên ông vẫn kiên trì cho đến khi về đến thành phố.
Tôi vội vã đến bệnh viện và bác sĩ đề nghị tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt và la mắng tôi, nói rằng tôi đã chậm quá.
Việc bị la mắng cũng không sao, nhưng kinh khủng hơn, chi phí thuốc trong một ngày cộng với chi phí nằm viện của bố vợ gần đạt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu). Lúc thanh toán tiền, tôi thực sự sợ hãi.
Tôi hỏi bố vợ và vợ thì cả hai đều trả lời rằng họ không có tiền và cũng không thể lấy được đồng nào. Thấy tôi chần chừ, vợ tôi khóc lóc van xin tôi cứu bố vợ, thậm chí còn nhắc đến con trai tôi.
Tôi thầm nghĩ con người quan trọng hơn tiền bạc, sau một hồi giằng co, tôi quyết định trả tiền chữa bệnh cho bố vợ.
Không có cách nào khác, vì cha của con tôi bị mắc phải căn bệnh nặng như vậy, tôi chỉ có thể tự túc chi phí.
Do đó, bố vợ và tôi đã ở trong bệnh viện gần một tuần, suốt thời gian đó, số tiền tiết kiệm ban đầu của tôi hơn 100.000 tệ (khoảng 331 triệu) chỉ còn lại hơn 20.000 tệ (khoảng 66 triệu).
Tôi không thể tin được và đồng thời cũng ngạc nhiên khi nhận ra rằng điều trị bệnh lại tốn nhiều tiền đến thế.
Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc. Nếu tôi không có tiền, có lẽ cha vợ tôi đã không thể sống sót được.
Sau đó, bố chồng tôi khỏe hơn và được chuyển đến một phòng thường, rẻ hơn nhiều và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, bố vợ tôi gần như khỏi bệnh và chúng tôi về nhà.
Sau này, bố chồng tôi không mắc bệnh gì nặng, lúc nào ông cũng khỏe mạnh. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như vậy, không ngờ vợ tôi lại đề nghị ly hôn với tôi, nói rằng cô ấy muốn ly hôn với tôi.
Tôi rất đau lòng, chỉ tốn 80.000 đến 90.000 nhân dân tệ để chữa bệnh cho bố vợ, nhưng vợ lại sắp ly hôn với tôi.
Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng những lời vợ tôi nói: “Anh đã cứu cha tôi, và tôi sẽ trả lại cho anh một đứa con trai, đây là một thỏa thuận tốt”. Những lời này lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Thì ra vợ chồng tôi lấy nhau chỉ là để tôi tiêu tiền tiết kiệm cho bố vợ, chẳng trách tôi không đòi một xu sính lễ, cũng không trực tiếp tổ chức hôn lễ. Hóa ra cô ấy đã định ly hôn từ lâu nên tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch ban đầu.
Chẳng bao lâu sau, con tôi được gửi về nhà bố mẹ đẻ, tôi nhất quyết không ly hôn nhưng bố vợ cũng đứng về phía vợ tôi, cùng nhau đuổi tôi đi, ném hết đồ đạc của tôi ra khỏi nhà.
Sự tức giận và đau đớn hòa quyện thành một mũi dao và đâm sâu vào trái tim tôi. Tôi cũng có lúc bồng bột làm những chuyện dại dột, nhưng nghĩ đến đứa con nhỏ và cha mẹ già, tôi đành chịu hết.