Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể.
- Hai vợ chồng đang gần gũi thì kệ sách đổ cái rầm, cả hai rúc rích cười nào ngờ thứ này rơi ra khiến vợ tôi hối hả nhảy khỏi giường
- Sang nhà chị hàng xóm ngủ nhờ, nửa đêm nghe vợ chồng chị thì thầm mà ‘máu điên’ trong tôi nổi lên cuồn cuộn
Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác
Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu.
Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.ư
Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.
Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:
“Không muốn nhìn, ghê chết đi được!”
Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?