Tôi nhìn quần áo, xe nôi bị vứt đầy ngoài sân, còn chị gái ôm đứa con mới hơn 3 tháng tuổi ngồi khóc mà sững sờ.
- Vợ xồng xộc từ nhà tắm lao ra rồi ném chiếc váy trắng xuống trước mặt chị chồng khiến cả nhà tôi tái mặt
- Anh trai chồng dẫn bạn gái về ra mắt cả nhà, tôi bàng hoàng khi biết danh tính người phụ nữ ấy
Hồi chị gái tôi dẫn V về ra mắt, cả nhà ai cũng phản đối. V nhỏ hơn chị tôi 4 tuổi, nổi tiếng là lông bông, ham chơi lười làm. Chẳng hiểu anh ta nói gì mà chị tôi yêu như điếu đổ, một mực đòi lấy anh ta làm chồng. Bố tôi khuyên suốt, mẹ thì khóc suốt nhưng vẫn không lung lay được ý chí của chị.
Ngày cưới, mọi chi phí do bên nhà tôi bỏ tiền ra. Nhưng tiền mừng cưới, mẹ chồng chị lại gom hết rồi tuyên bố số tiền đó thuộc về bà. Bố mẹ tôi tức sôi gan nhưng vì hạnh phúc của con gái nên phải nín chịu. Vài ngày sau, chị tôi về, buồn rười rượi bảo vàng cưới hơn 2 lượng cũng bị mẹ chồng tịch thu. Miệng bà nói giữ hộ nhưng chị tôi thừa hiểu, vàng đã vào tay bà thì có lên trời cũng chẳng đòi lại được.
Chị tôi đi làm, lương mỗi tháng cũng hơn 10 triệu. Trước đây, với số tiền ấy, chị tiêu dùng và tiết kiệm được một ít. Lấy chồng rồi, năm ngày mười bữa, chị lại sang xin tiền bố mẹ một lần. Bố tôi giận, mắng mỏ. Mẹ tôi lại thương con nên cứ dấm dúi cho riêng.
Chị có thai, tiền khám thai cũng do tôi cho. Chị khóc nhiều hơn, bảo lấy nhầm chồng. Chồng chị không đi làm mà cứ tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, mắng chửi vợ. Chị sáng mắt ra rồi, định ly hôn thì lại có bầu. Thấy chị gầy ốm, tôi thương thắt ruột và càng ghét cay ghét đắng anh rể mình.
Hiện tại, chị tôi đã sinh con gái được 3 tháng. Tháng đầu tiên, chị về nhà tôi ở cữ nên đồ đạc, nôi chiếu, sữa... đều do bố mẹ tôi mua cho. Quần áo cho chị và cho con thì tôi mua. Bên nhà chồng chị mua được vài hộp sữa tươi đem qua rồi tiện thể "xin đểu" con gà đem về làm thịt nhậu. Đến tháng thứ 2 thì chị đưa con về nhà chồng nhưng bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gửi đồ sang cho.
Tối qua, chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại của chị gái. Chị ấy khóc không ra tiếng. Hoảng quá, tôi lấy xe chạy qua nhà chị rồi chết sững khi thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mặt. Quần áo, xe nôi, giỏ đồ... tất cả bị chồng chị vứt ra ngoài sân. Chị ôm con đứng bên cạnh, khóc ròng rã. Chồng chị vẫn còn đứng trên bậc thềm, say ngất ngưỡng chỉ tay đuổi vợ đi.
Giận quá, tôi gọi xe taxi đưa mẹ con chị đi rồi gọi xe tải tới chở hết đồ đạc về nhà. Giờ chị đòi ly hôn thì chồng chị sáng nào cũng đến đứng trước cổng đòi vợ con. Còn đe dọa nếu chị không bế con về thì hậu quả khó lường. Bố mẹ tôi vì chuyện của chị mà tóc bạc đi mấy phần. Giờ chị về cũng không được mà ở cũng không xong. Tôi chẳng biết phải làm sao để giúp chị nữa.