Sau cuộc nói chuyện đó, tôi sống như những gì anh nói. Việc anh ngoại tình, tôi cũng không quan tâm.
- Hay tin vợ cũ sinh con, tôi vội vã đến thăm rồi tá hỏa khi phát hiện ra sự thật động trời mà cô đang giấu
- 7 năm kết hôn chồng không cho vợ về thăm bố mẹ chồng, đến khi biết nguyên nhân chỉ muốn ly hôn ngay lập tức
Ngày mới cưới nhau, cuộc sống của anh chị rất khó khăn. Mỗi ngày anh phải đi làm bằng chiếc xe máy cũ. Chị cũng chuyển công việc về gần nhà để tiện đi bộ, đỡ tốn kém tiền bạc. Buổi trưa, chị đi bộ khoảng 10 phút về nhà nấu cơm. Anh cũng tranh thủ về ăn cơm với vợ rồi lại đi làm. Thời gian đó, thu nhập của anh cũng không mấy khá khẩm. Làm tháng nào đều tiêu xài, trả nợ hết cho tháng đó, không dư dả được gì. Nhiều khi túng thiếu, anh chị về hỏi mượn gia đình nhưng ba mẹ đều làm ngơ. Họ giận chuyện cả hai tự ý bỏ nhà đi rồi làm đám cưới. Từ lúc đó, anh chị ít khi liên lạc về nhà vì sợ bị mắng. Cưới nhau được 1 năm, chị mang thai ngoài ý muốn vì thời điểm đó cả hai chưa có ý định sinh con. Chuyện này cũng khiến anh chị đau đầu và áp lực khá nhiều.
Thời gian bầu bì, chị vẫn đi bộ đến nơi làm việc. Khi đi khám, bác sĩ nói chị bị động thai nên không cho di chuyển nhiều. Vậy là sáng nào anh cũng phải chở vợ đến chỗ làm rồi mới vòng xe lại đến công ty. Khoảng thời gian đó vẫn chưa mấy khó khăn cho đến khi chị ở cữ, nguồn thu nhập chính trong gia đình bây giờ lại đổ lên vai anh. Anh quyết định nghỉ công việc hiện tại để tìm kiếm việc khác khá hơn. Cuối cùng anh cũng tìm được việc nhưng công ty lại cách nhà hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe. Vậy là anh quyết định thuê một căn trọ nhỏ ở lại, mỗi tuần về thăm vợ con một lần.
Qua công ty mới, vận may của anh thay đổi hoàn toàn. Nhờ tính thật thà anh được lòng cấp trên, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Làm mới hơn nửa năm, thu nhập của anh đã bằng với nhân viên lâu năm của công ty. Cuộc sống bắt đầu khá giả hơn, chị ngỏ lời bảo chồng về nhà ở, mỗi sáng thức sớm một chút đến chỗ làm cũng không muộn. Một phần vì chị nhớ anh, con nhớ cha, một phần vì nhà không có đàn ông, việc gì khó cũng đến tay chị, quả thật chị kham không nổi. Anh nghe lời vợ dọn về nhà và đổi xe để đi làm cho tiện hơn. Những cố gắng bấy lâu nay của anh cũng được ông trời đền đáp xứng đáng. Mức sống của vợ chồng chị cũng được nâng cao rõ rệt.
Lần đó đi làm về, anh nói có chuyện muốn bàn với chị. Đã lâu cả hai chưa có thời gian tâm sự, chị cũng tính nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm với chồng. Tưởng chừng sẽ nhận được những câu nói ngọt ngào từ chồng, nào ngờ lại là lời nói như xát muối vào tim chị. Anh nói: “Bây giờ cuộc sống đủ đầy rồi chúng ta có thể sống theo sở thích riêng của mình, em thấy sao?” Chị ngạc nhiên hỏi lại: “Sở thích riêng nào?”. Anh bình tĩnh trả lời: “Trong thời gian ở trọ, anh có quen với một người phụ nữ...” Chị không tin được vào đôi tai của mình nữa. Cái sở thích riêng mà anh nói là ngoại tình sao? Cái sở thích mà anh muốn làm đó là bỏ vợ để theo nhân tình sao? Những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí của chị nhưng lại khó thốt ra thành lời. Có thứ gì đó nghẹn ở cuống họng, mằn mặn và chát đắng.
Sau cuộc nói chuyện đó, chị sống như những gì anh nói. Việc anh ngoại tình, chị cũng không quan tâm. Bây giờ chị chỉ tập trung vào sở thích riêng của mình. Ngày xưa vì nghèo khó, đến ăn chị còn không dám ăn ngon, huống hồ mặc đẹp. Nhưng bây giờ chị thỏa thích diện những bộ quần áo hàng hiệu, chiếc túi gần trăm triệu đồng. Anh muốn chị sống đúng với sở thích của mình thì chị sẽ cho anh thấy. Giờ đây khi ngắm mình trong gương, trước mặt chị là người phụ nữ sành điệu nhưng đôi mắt lại chất chứa nhiều nỗi buồn khó giấu. Chị đẹp hơn xưa, giàu hơn xưa, con cái được học hành đàng hoàng hơn xưa. Thế nhưng dù có tất cả trong tay nhưng chị lại không có được trái tim của anh.