Thế rồi khi Kiên được thăng chức làm phó giám đốc thì anh lại đổ đốn đi ngoại tình. Kiên có cảm tình với cô thư ký ở công ty. Trong đầu anh lúc nào chỉ nhớ đến cô thư ký, đến nỗi cái việc ôm hôn vợ trước khi đi làm cũng quên.
- Bỏ lại vợ và đứa con còn trong bụng, tôi lao về phía nhân tình, 3 giờ sáng nhận được điện thoại của người lạ tôi tức tốc đến bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn màng
- Vợ buồn bả 'rời bỏ' đứa con thơ vừa chào đời 8 tháng, đến khi đọc quyển nhật ký của em để lại tôi mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân
''Vợ à, em có muốn ăn hay uống chút gì không?''
Linh đưa đôi bàn tay run rẩy sờ lên khuôn mặt của chồng rồi nói:
''Chỉ cần anh ôm em một chút thôi là đủ rồi''.
Kiên lặng người trước câu nói của vợ, anh phải quay mặt đi để vợ không trông thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Kiên vòng tay ôm lấy người vợ, đặt môi mình lên đôi môi khô khốc của vợ. Anh chết lặng nhận thấy bản thân mình là người chồng vô tâm, nhìn đôi môi đỏ mọng mới ngày nào của vợ nay đã héo khô héo quắt lại.
Ngày Kiên cưới Linh về làm vợ anh chẳng có gì trong tay cả. Khi hai người về sống chung với nhau mọi thứ chi tiêu đều phải tiết kiệm. Lắm lúc ốm đau cả hai còn không có tiền mua thuốc tháng, nhìn vợ sống khổ sở Kiên thấy có lỗi vô cùng, thế nên anh hạ quyết tâm phải cố gắng làm giàu.
Anh tối ngày cật lực làm việc, say mê công việc tới mức lúc ngủ cũng chỉ nghĩ đến làm sao để kiếm tiền thật nhanh chóng.
Nếu là trước kia sinh nhật vợ hay đến những dịp kỷ niệm của hai vợ chồng Kiên luôn chủ động tặng quà, tạo bất ngờ cho Linh. Thì giờ đây Kiên chẳng còn biết vợ vui hay buồn, bộ quần áo vợ đang mặc là cũ hay mới. Ngoài giờ làm việc thì Kiên cũng đi nhậu với đồng nghiệp, đã lâu rồi anh quên luôn cái việc ngồi ăn tối bữa cơm gia đình cùng vợ con.
Sự nghiệp của Kiên ngày càng lên như diều gặp gió, điều đó đồng nghĩa Kiên đi công tác nhiều hơn, thời gian dành cho vợ con ít đi.
Linh cô đơn lắm, nhiều lúc đêm ngủ cô nhớ chồng chỉ biết lôi chiếc áo của chồng ra để ngửi lấy mùi của chồng cho đỡ nhớ. Giận chồng lắm nhưng Linh không cho phép mình mở miệng trách chồng vô tâm, bởi cô biết suy cho cùng thì chồng cũng lao lực để kiếm tiền lo cho gia đình, cho mẹ con cô. Mỗi con người đều có giới hạn của mình, nếu lo phần công việc nhiều thì rõ ràng phải bớt phần của gia đình đi cũng là điều dễ hiểu. Cô tự nhủ đợi vợ chồng cố gắng qua giai đoạn này thì mọi thứ sẽ ổn.
Thế rồi khi Kiên được thăng chức làm phó giám đốc thì anh lại đổ đốn đi ngoại tình. Kiên có cảm tình với cô thư ký ở công ty. Trong đầu anh lúc nào chỉ nhớ đến cô thư ký, đến nỗi cái việc ôm hôn vợ trước khi đi làm cũng quên.
Có lần Linh ở nhà nấu nhiều món chồng thích, cô cũng mua bộ váy ngủ quyến rũ để tối nay hai vợ chồng hâm nóng lại tình cảm. Nhưng nào ngờ tối đó Kiên nói dối công ty có việc đột xuất nên ở lại tăng ca nhưng thực chất là đưa nhân tình đi chơi.
Linh nhận ra chồng mình có chút thay đổi, mấy lần cô nói bóng gió:
''Chồng này, anh có người khác bên ngoài rồi à? Em thấy dạo gần đây anh lạnh nhạt với em lắm''
Ngay câu vợ nói xong thì Kiên tức giận:
''Vớ vẩn, em lại suy diễn linh tinh rồi đấy. Em thiếu việc để nghĩ rồi à?".
Linh ngậm ngùi không nói câu gì mà vào phòng khóc mãi. Mấy hôm nay cô ốm yếu nhưng chồng cũng không để ý, điều này chứng tỏ chồng đã thay lòng đổi dạ.
Linh dự định sẽ thuê người theo dõi xem chồng ngoại tình hay không. Nhưng giữa cái lúc đó thì cô phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Về đến nhà cô ôm lấy hai con mà khóc như mưa. Thấy vợ như vậy thì Kiên quát:
"Em hâm à, tự dưng khóc lóc là sao?'
Linh nhìn chồng với ánh mắt trĩu nặng, đột nhiên cô nhăn nhúm lại, bịt miệng ho một tiếng dài. Lúc này trên tay Linh đầy máu do cô nôn ra. Kiên hoảng hồn thấy tờ giấy khám bệnh trên tay vợ ú ớ:
''Em bị bệnh sao không nói với anh?"
Linh bật khóc lao đến ôm lấy chồng, nghĩ đến giây phút mình sắp không còn được bên chồng nữa cô càng khóc nhiều hơn.
Ở giây phút đưa vợ đến viện thì Kiên ân hận lắm, anh chợt nhận ra tình cảm vụng trộm lén lút bên ngoài, cô nhân tình xinh đẹp cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Linh phải hóa trị đến héo hon cả người nhưng cô chẳng bao giờ than mệt mỏi. Lúc nào cô cũng lo cho chồng cho con.
Hôm ấy Linh thấy sức khỏe mình yếu hẳn đi, cô gọi chồng và các con đến ôm thật chặt. Cô muốn được chồng ôm mình thật chặt như cái thưở mới cưới. Đã lâu lắm rồi cô chẳng có được cái ôm thật trọn vẹn từ chồng mình:
"Chồng à, ôm em đi, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu".
Kiên òa khóc nức nở, ôm chặt lấy vợ rồi trao cho vợ nụ hôn khẽ khàng. Kiên thấy đôi môi vợ cử động như đang mỉm cười rồi dần thả lỏng ra...Tiếng máy trợ tim rú lên âm thanh đáng sợ:
"Đừng vợ ơi, đừng bỏ anh Linh ơi..."
Kiên đau đớn, từ mai anh sẽ chẳng còn vợ, chẳng còn được ôm vợ thêm một lần nào nữa. Giá như anh đừng mải miết kiếm tiền, giá như anh quan tâm vợ nhiều hơn thì giờ có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.