Thật sự, câu hỏi của sếp quá bất ngờ nên em bối rối, đỏ lừ cả mặt. Có nằm mơ em cũng chẳng bao giờ hình dung có ngày lại gặp tình cảnh này.
- Đêm tân hôn, chồng nằm ngủ khì, vừa đến gần hỏi han, vợ sững sờ thất kinh trước thái độ và câu nói của anh
- Phát hiện mẹ bị bệnh nhưng không cứu được, nào ngờ nghe hết sự thật mẹ tiết lộ trên giường bệnh, chúng tôi thẫn thờ vì không phải con ruột
Em là mẹ đơn thân đã 3 năm nay các mom ạ. Những năm trước, em cũng từng hạnh phúc bên chồng. Vợ chồng em cũng có 1 con gái nhỏ. Ban đầu khi bước vào hôn nhân, anh rất tốt với em. Tuy nhiên sau đó, em phát hiện anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ. Vì thế em quyết định chia tay khi 2 vợ chồng mới sống với nhau được 4 năm.
Ngày ra đi khỏi nhà chồng, em chỉ bế theo con gái nhỏ mà chẳng có gì trong tay. Cũng may khi ấy em vẫn có công việc ổn định. Mặc dù mức lương chỉ được 8 triệu đồng/tháng nhưng cũng đủ giúp em vững vàng nuôi con.
Công việc của em là làm hành chính, lễ tân. Bởi thế nên em có nhiều cơ hội tiếp xúc với sếp. Sếp em năm nay 40 tuổi. Anh cũng đã có vợ. Tuy nhiên, cả chục năm kết hôn mà anh chị vẫn bị hiếm muộn. Vì thế sếp rất khát có con.
Mặt khác, sếp là một người đàn ông khá chín chắn. Anh cũng tâm lý và hiểu chuyện. Thỉnh thoảng ngoài công việc, anh hay hỏi han em và con. Do quý trẻ con nên anh cũng thi thoảng mua đồ chơi cho con bé. Mỗi dịp đi công tác có quà gì, anh toàn bắt em mang 1 chút quà về cho con. Em coi và quý anh như anh trai. Song em chỉ quý mến vậy chứ không có tình cảm gì.
Nhiều lúc sếp cũng kể về chuyện vợ chồng nhà sếp. Vì không có con nên nhiều khi chị vợ anh đòi ly hôn. Song anh nhất quyết không chịu. Anh bảo anh rất yêu vợ và không muốn cô ấy phải chịu khổ, bất hạnh trong cuộc sống dù bị vô sinh.
Một ngày, công ty em sắp có triển lãm. Vì thế, em phải ở lại chuẩn bị rất nhiều đầu việc. Sếp em hôm đó cũng ở lại văn phòng chuẩn bị nhiều báo cáo. Cả 2 anh em khi ngẩng mặt lên đều đã gần 11h đêm, mọi người đã về hết.
Lần đầu tiên, em thấy sếp đứng trước phòng văn thư của em rất tần ngần. Thấy em nhìn ra, anh đưa tay gõ cửa. Anh bảo em in giúp cho anh bài báo cáo này để mai anh đọc. Trong lúc ngồi chờ em in, anh chợt cầm tay em bảo:
“Anh là người như thế nào trong mắt em”
“Dạ, anh… anh…”
“Em cứ nói tự nhiên đi”
“Anh là người sếp tốt ạ”
“Em có chút tình cảm nào khác với anh không?”
“Em không có, sao anh lại hỏi vậy?”
“Em này, anh đang có 1 thỉnh cầu muốn em giúp anh. Không biết em có sẵn sàng không?”
“Việc gì vậy sếp, nếu em làm được sẽ làm ạ”
“Em có thể cho anh xin 1 đứa con được không?”
Thật sự, câu hỏi của sếp quá bất ngờ nên em bối rối, đỏ lừ cả mặt. Có nằm mơ em cũng chẳng bao giờ hình dung có ngày lại gặp tình cảnh này. Nhưng sếp cứ liên tục nói tiếp rằng nếu em sinh cho anh 1 đứa con, dù là con gì cũng được, anh sẽ cảm ơn em nhiều lắm. Chỉ có vậy, vợ chồng anh mới hạnh phúc. Đổi lại anh sẽ bù đắp cho em tử tế và cho em 3 tỷ để mà làm lại cuộc đời.
Cứ thế, vừa nói sếp vừa tấn tới với em. Anh cứ ôm rịt lấy em thủ thỉ. Thật sự, em là mẹ đơn thân chẳng hề có tình cảm trai gái gì với sếp. Nhưng sau 3 năm ly hôn thiếu thốn đàn ông, anh lại đang ôm em quá đỗi nồng cháy. Bởi thế bản năng của người đàn bà khiến em ngã vào lòng sếp ngay đêm ấy ở văn phòng mình. Em cũng không biết lần này em và sếp có thể may mắn có con được không.
Những ngày sau đó, mỗi lúc em đi làm thì đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng khát khao của sếp. Thỉnh thoảng, khi có 2 người, anh cứ cầm tay em mãi. Anh bảo em và anh cứ yêu nhau lén lút thôi. Đến lúc em có bầu và sinh con thì 2 đứa đường ai nấy đi. Em cầm tiền và tự lo toan cuộc sống của mình.
Em đang không biết tính sao. Nếu sinh con cho vợ chồng sếp, mẹ đơn thân như em và con gái sẽ có cuộc sống tốt hơn. Em làm vậy có đúng không các mẹ ơi?