Lấy hết can đảm để đi xuống xem sự tình, tôi giật thót tim khi thấy điều ấy trong ánh sáng le lói.
- Đang nguy kịch, mẹ chồng nắm chặt tay con dâu út rồi chỉ vào ngăn tủ có 'sổ đỏ và 10 cây vàng', nghe xong lời căn dặn, ai cũng sửng sốt
- Chồng ‘bị bóc’ nhẵn túi rồi mới trở về nhà, thấy mặt anh ta lầm lũi, tôi cười khinh bỉ ‘tôi tìm cha mới cho con rồi còn đâu’
Tôi sinh ra ở thành phố, gia đình lại có điều kiện. Lúc đi lấy chồng, điều tôi sợ nhất là phải sống chung với mẹ chồng. Có lẽ do trước kia, tôi từng chứng kiến bà nội mình hắt hủi mẹ. Thành ra đến tận bây giờ, tôi vẫn mang một nỗi ám ảnh rất lớn.
May mắn là sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn sống ở thành phố nên tôi được hưởng cảm giác vợ chồng son. Thời điểm ấy tôi ít về quê. Nói trắng ra thì có khi cả năm về được 2 lần đó là giỗ bố chồng và ngày Tết.
Sang đến năm thứ 2 của hôn nhân, vợ chồng tôi quyết định có con. Lúc mới có thai, tôi thuê giúp việc, nhưng ai đến cũng không vừa lòng. Họ làm việc không đến nơi đến chốn. Có người còn ăn trộm tiền của chủ nữa. Chồng tôi thấy vậy, thất vọng với người giúp việc nên đã mở lời nhờ mẹ lên.
Thâm tâm tôi thật sự không muốn ở với mẹ chồng. Nhưng ý chồng đã quyết, tôi làm trái cũng không được. Những ngày mới sống cùng nhau, tôi thờ ơ, lạnh nhạt với mẹ chồng lắm. Bà làm gì tôi cũng thấy khó chịu, không vừa ý. Căn bản là bà ở quê, nấu ăn không ngon, làm gì cũng vội vàng nên tôi thấy chẳng thuận mắt chút nào.
Cứ nghĩ mình đối xử với mẹ chồng hời hợt thì bà cũng để bụng. Không ngờ mẹ chồng tôi lại chưa từng để ý đến điều đó. Ngày tôi sinh con, bố mẹ tôi đang đi nước ngoài du lịch. Chồng tôi thì đi công tác. Nửa đêm tôi và mẹ chồng vào viện, cũng may tôi đã làm thủ tục nên không có gì cập rập. Nhưng nhìn mẹ chồng chút chút lại lau mồ hôi trên trán con dâu, rồi lại thủ thỉ động viên tôi giữ sức. Tôi biết tình cảm và sự lo lắng bà dành cho mình là thật.
Sau cuộc vượt cạn, trong lòng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đồng ý sống chung với mẹ chồng, đón bà lên ở hẳn. Nhưng đôi lúc tôi vẫn lấn cấn, sợ sống lâu với nhau mới va chạm. Cho đến đêm qua, tôi mới có lựa chọn chính xác.
Chuyện là tôi sinh con một tháng rồi. Ấy vậy mà mẹ chồng vẫn không bắt làm bất cứ việc gì cả. Đợt này chồng tôi lại đi công tác liên miên, ở nhà chỉ có tôi, mẹ chồng và cậu con trai một tháng tuổi.
Còn nhỏ nên đêm nào con tôi cũng ọ ẹ đòi bú. Mỗi lần như vậy, tôi lại mất ngủ. Đêm qua dậy cho con bú, tôi không thấy mẹ chồng đâu. Bình thường bà vẫn ngủ cùng mẹ con tôi. Đang ngẩn người suy nghĩ, tôi nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Sợ tối không đóng cửa, trộm lẻn mò vào, tôi nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi lấy cây gậy golf của chồng lần xuống bếp.
Đến cầu thang, tôi thấy điện vẫn không được bật. Nhưng ánh sáng leo lét của lửa làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi bật điện lên thì mẹ chồng giật mình nói bà đang nấu cháo cho tôi dậy ăn đêm. Chứ đêm nào tôi cũng phải dậy cho con bú làm bà thấy xót ruột.
Nhìn mẹ chồng lúi húi nấu cho mình, tôi ôm lấy bà khóc. Chắc chắn hôm nào chồng về, tôi sẽ nói anh đề nghị mẹ lên ở hẳn cùng mình. Biết rằng sẽ có những va chạm hoặc bất tiện, nhưng tôi chấp nhận hết. Mẹ chồng tôi tốt thế cơ mà.