Bởi giờ tôi mới hiểu quan trọng hơn mọi thứ là gia đình, là người vợ tào khang của mình.
- Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì "gái ế" đơ người đỏ mặt
- Gần sáng con khóc ngằn ngặt không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì nghe được bí mật động trời của chồng
Tôi còn nhớ lúc mới cưới, vợ tôi nói nhiều lắm, than thở với tôi cũng nhiều. Nhưng vì tôi cứ đi sớm về khuya, dần dà cô ấy cũng chẳng trách gì tôi nữa. Thay vì trông chờ tôi giúp cái gì, cô ấy sẽ tìm cách tự làm. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, vì cứ tối tăm mặt mũi đi làm. Nhưng sau này rồi tôi mới thấy những việc đáng lẽ một người đàn ông là tôi nên làm, chẳng hạn như thay bóng đèn, sửa máy quạt… thì vợ tôi từ lúc nào đã học làm.
Ngày vợ tôi sinh con đầu lòng, tôi còn đang ở tận ngoài Bắc chạy công trình. Ngày con tròn một tháng tuổi, tôi chỉ về thăm nhà được đúng 3 hôm rồi lại đi. Tôi biết vợ chăm con một mình cực khổ nhưng công việc liên quan tới thăng tiến, tôi không thể từ bỏ. Huống hồ, vợ tôi còn động viên chồng cố gắng, cô ấy có thể tự lo cho mình.
Con trai của tôi đã 4 tuổi thì đã hết 3 năm vợ tôi phải nuôi con một mình. Tôi biết vợ chịu nhiều cực khổ nên luôn gửi tiền về cho vợ nhiều hơn, còn mua những món đồ quý giá để tặng vợ. Nhưng khi nhận những món đó, vợ tôi cũng không vui hơn được bao nhiêu.
Một đợt về thăm nhà hơn một tháng, tôi mới phát hiện sức khỏe của vợ mình giảm sút đi nhiều. Cô ấy gầy đi tận 6, 7 ký, ăn uống cũng không được như trước. Khi tôi hỏi thì vợ chỉ bảo do gần đây không khỏe trong người. Tôi nghe thế thì vội đi mua thức ăn bổ dưỡng về để nấu cho vợ ăn, mong vợ mau khỏe hơn.
Một hôm tôi bất ngờ về nhà sau 3 tháng xa vợ con. Vợ tôi lại trông kém sắc hơn lần trước tôi về. Tôi gặng hỏi thế nào vợ tôi cũng nói không sao, nhưng tôi có linh cảm vợ có chuyện gì đó chưa thể nói với tôi.
Đến chiều hôm đó, tôi thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ra. Tôi sốt ruột không biết vợ có bị gì không nên vội ghé mắt qua cửa để nhìn. Tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của vợ. Cô ấy đứng ngẩn ra nhìn vào gương. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của vợ thì thấy một bên ngực của vợ đã mất đi. Tôi chết sững, rốt cuộc vợ tôi đã trải qua chuyện gì mà không hề nói với tôi?
Vợ tôi phát hiện chồng đang nhìn thì vội vàng tìm chiếc khăn để che đi phần ngực kia. Tôi thấy mắt vợ ầng ậng nước như sắp tuôn ra. Sau khi nghe tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy òa khóc lớn.
Hóa ra, vợ tôi bị u nang trên ngực, nếu phát hiện trễ một chút thì rất có thể trở thành ung thư. Từ khi biết bệnh, vợ tôi sụt cân liên tục, cũng không ăn được gì. Đến khi cắt một bên ngực, vợ tôi cũng không muốn để tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Giờ khi đã cắt một bên ngực, cô ấy tự ti hơn, cảm thấy mình không còn sức hút với chồng.
Tôi không cầm được nước mắt. Tôi thấy mình tệ quá, vợ bệnh như thế cũng không biết. Tôi nói với vợ:
“Anh xin lỗi giờ mới biết. Vợ anh là đẹp nhất, vợ anh là duy nhất. Sau này, anh sẽ đền bù lại hết cho em. Anh sẽ không để em chịu khổ một mình nữa”.
Cũng trong đêm đó, tôi quyết định chuyển công tác về gần nhà. Tiền bạc, danh vọng gì chứ nếu tôi không thể là người chồng thương vợ, báo đáp ân tình vợ hy sinh cho gia đình. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho vợ hơn, để động viên, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Bởi giờ tôi mới hiểu quan trọng hơn mọi thứ là gia đình, là người vợ tào khang của mình.