Hoảng quá M. định chạy ra ngoài gọi 113 cho chắc thì chị giúp việc nhà cô lao ra quần áo xộc xệch, mặt tái mét thở không ra hơi.
- Người thứ ba đến đòi vợ nhường chồng nhưng tới khi được trao tận tay thì cô ả lại xanh mặt chạy thẳng không dám nhận
- Lúc xe hoa lăn bánh, đứa trẻ ấy bỗng gào khóc chạy theo gọi tên vợ tôi khiến ai nấy trố mắt kinh ngạc, còn tôi sốc nặng không tin vào tai mình
Người ta vẫn nói, đàn bà là "giống loài" cực kì nhạy cảm, đến mức "con ruồi bay qua còn biết con nào là đực con nào là cái". Ấy là nói cho vui vậy chủ yếu để "dằn mặt" các anh rằng: Có "chim chuột" gái gú ở đâu là vợ biết hết đấy. Thế nhưng, cảnh giác cao quá nhưng giữ chồng không đúng cách có phải là điều nên làm?
Câu chuyện của cô vợ dưới đây thật khiến người ta cười ra nước mắt. M. kể: "Em sợ em quá các mẹ ạ. Hàng ngày đọc báo, facebook thấy đàn ông ngoại tình tinh vi lắm nên lúc nào em cũng bật chế độ cảnh giác cao độ. Hôm qua em được phen hú vía.
Chả là công việc của vợ chồng em đều bận, đến mức chả có thời gian mà cãi nhau cơ. Em thuê 1 chị giúp việc gần 50 rồi. Tuổi đấy vẫn còn khỏe mà 'an toàn' với chồng mình. Thế mà chị ô sin được lòng chồng em lắm, suốt ngày khen chị ấy nấu ăn ngon với hiền lành. Em đã thấy nghi nghi rồi. Hơn nhau 10 tuổi đã là cái gì. Em lắp luôn toàn bộ camera ở các phòng. Đến công ty rảnh cái là em xem camera, vì lão chồng em làm việc tự do nên hầu như ở nhà nhiều".
Đúng là câu chuyện chồng ngoại tình với giúp việc từ trước giờ không thiếu. Sự nghi ngờ của M. lại càng có cơ sở. Cô kể tiếp: "Em mới đi công tác về, định chưa về nhà đâu mà rủ bọn bạn tụ tập tí thì không hiểu có số lạ nào nhắn cho em thế này 'mất chồng đến nơi rồi còn ngồi đấy mà cười' kèm theo đó là cái ảnh chồng nhìn chị giúp việc đang cúi xuống lau nhà với ánh mắt cực kì đáng nghi. Chả cần biết ai gửi, em lao ngay về nhà".
Theo như M. kể, vừa về đến nhà cảnh đầu tiên cô thấy là cửa mở toang, nhà không một tiếng động. Kinh hoàng hơn cả là những vết máu rong từ phòng khách vào nhà. Cô sợ hãi gọi chồng thì toàn là thuê bao không liên lạc được. Hoảng quá M. định chạy ra ngoài gọi 113 cho chắc thì chị giúp việc nhà cô lao ra quần áo xộc xệch, mặt tái mét thở không ra hơi.
Chị ta sợ hãi lắp bắp: "Cô về mà đưa chồng cô đi viện đi, tôi không làm ở đây nữa đâu. Chú ấy bảo cô đi công tác lâu quá nên định làm trò bậy bạ với tôi đấy".
Nghe đến đây M. đã "cáu tiết" lắm rồi. Cô lên ngay tầng 2 phòng vợ chồng cô để cho anh ta 1 trận. Ai ngờ: "Lúc ấy là em quyết 'sống mái' với lão này một phen. Em đạp cửa vào không nao núng thì trời ơi... bùm... em phải nhắm mắt lại vì có rất nhiều mảnh pháo giấy bay vào đầu. Đúng lúc ấy thì con gái em mang bánh ra hát chúc mừng. Thì ra hôm nay kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng em. Chị giúp việc cười tươi hớn hở đã dọn hết thức ăn như một bàn tiệc chuẩn bị sẵn.
Thật không thể tin nổi, lý giải cho việc này chồng em bảo: 'Anh cũng tính toán kĩ lắm rồi, vì rất nhiều lần gọi em về em toàn bảo bận nên nay anh phải dùng chiêu này mới dụ được em về. Ăn xong nhà mình sẽ đi chơi, đi chụp 1 bộ ảnh kỉ niệm. Con gái bảo lâu lắm không được đi chơi cả gia đình rồi'. Còn mấy vết máu kia chỉ đơn giản là con chó nhà nó đẻ, chị giúp việc bận nấu nướng nên chưa kịp dọn. Mà đấy, nay nó đẻ em mới để ý biết nó là chó cái, trước giờ có mấy khi động vào nó đâu".
M. kể, đến đây cô phải ôm mặt khóc. Cô không nghĩ suốt thời gian phấn đấu để khẳng định mình vừa qua cô đã có lỗi với chồng con nhiều thế nào. Thế mới biết phụ nữ có sự nghiệp là tốt, nhưng cũng phải biết cân bằng để không bỏ bê gia đình. M. vẫn còn yêu chồng rất nhiều nhưng chỉ biết ghen không như cô thì chẳng thế giữ nổi chồng rồi.