Sau cơn nóng giận mất khôn, suýt nữa thì tôi đánh mất người đàn ông tử tế nhất cuộc đời mình.
- Những cuộc vui của chồng chỉ chứng tỏ tôi không bao giờ khoan nhượng, phụ nữ chỉ là đang sống tốt với bản thân mình
- Càng nghĩ tôi càng thấy cô em vợ đáng thương, màn đối đáp với chị gái khiến tôi bị hiểu lầm trắng trợn
Vẫn biết vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi bát xô đũa lệch, bản thân tôi cũng từng phạm lỗi nhiều lần nhưng chưa bao giờ chồng dọa sẽ bỏ tôi. Cứ lên cơn cáu giận là tôi chửi chồng rất ác liệt, đòi ly hôn rồi sống chết nọ kia. Riêng chồng tôi thì bực bội gì anh cũng im lặng, sau đó anh âm thầm bỏ qua cho tôi như chưa từng có chuyện gì.
Biết tính mình đồng bóng như vậy và biết chồng là người duy nhất chịu nhịn vì mình, song tôi mãi không sửa được tính nết. Cứ nổi giận là tôi mất hết lý trí, cư xử như một người bị khùng. Cho đến hôm nay khi bị chồng "tặng" nguyên một cái tát, tôi mới tỉnh ngộ ra mình cần sửa nết ngay và luôn kẻo có ngày bị đuổi thẳng ra đường.
Vợ chồng tôi vừa đón con đầu lòng vào tháng trước, ra viện xong anh lái xe đưa thẳng 2 mẹ con sang ngoại để nghỉ ngơi. Ông bà nội ở xa nên ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm con dâu với cháu, tôi chỉ việc cho con bú rồi ngủ ngon vì tất cả đã có bố mẹ lo. Ngày nào chồng tôi đi làm về cũng tạt qua ăn tối với vợ, chơi cùng con đến 9-10h là anh quay ngược về nhà.
Tôi cứ lo chồng ở một mình sẽ xảy ra nhiều chuyện, sợ anh không biết dọn dẹp sắp xếp, và nhất là sợ anh lén lút dẫn ai đó về cặp bồ. Trước khi sinh tôi đã cãi nhau với chồng ầm ĩ vì đòi lắp camera nhưng anh phản đối, kêu tôi đừng tưởng tượng lung tung rồi vẽ việc ra khiến anh mệt. Khi đó tôi giận lắm, cho rằng chồng làm chuyện khuất tất nên mới không dám lắp camera. Nhưng rồi cuối cùng chồng nhượng bộ, cho gắn một chiếc lên chỗ phòng khách để tôi xem hàng ngày.
Suốt cả tháng trời tôi không thấy gì bất thường cả, cho đến tối hôm kia bỗng dưng camera tắt đen xì khiến tôi chẳng biết chồng làm gì suốt đêm đó. Gọi cho chồng thì anh bảo chung cư mất điện, tôi sốt ruột không ngủ được tí nào. Thế là tôi nói dối chồng 2 hôm nữa cả nhà đoàn tụ, sau đó bí mật dọn đồ ôm con về nhà sớm từ chiều qua để xem có dấu hiệu gì đáng nghi hay không. Vừa mở cửa ra tôi đã bất ngờ vì trên bàn có sẵn một lọ hoa tươi, góc nhà có một thùng các tông đựng đèn nháy, đồ chơi trẻ em các loại. Tự dưng tôi chột dạ, chồng ở nhà một mình có bao giờ biết cắm hoa đâu?
Ru con ngủ xong tôi bắt tay vào dọn dẹp. Chồng tôi tính cũng gọn gàng sạch sẽ phết, chỉ phải cái hay quăng tất lung tung, thế nên tôi thường hay bò khắp gầm bàn gầm ghế để mò đồ mang giặt. Sau khi vơ một mẻ quần áo bẩn của chồng và thay chăn ga đem đi giặt, tôi ngó xuống gầm giường phát nữa để xem có sót gì không thì bất ngờ thấy một chiếc hộp nhỏ khá lạ.
Là son môi phụ nữ, còn là loại hàng hiệu đắt tiền! Từ lúc bầu bí đến nay tôi chẳng mấy khi trang điểm, chồng tôi cũng không biết gì về mỹ phẩm đàn bà, sao tự dưng lại có món đồ này trong phòng ngủ chứ?!? Thế là tôi gọi ầm ĩ lên bắt chồng về ngay lập tức. Anh bảo tôi bình tĩnh rồi nói chuyện nhưng tôi không nghe, mặc kệ con khóc đòi sữa tôi cứ ném đồ đạc khắp nơi rồi chửi chồng là thằng khốn nạn, khăng khăng quy tội anh lén lút dẫn bồ về nhà.
- Tối qua anh làm chuyện có lỗi với tôi nên mới cố tình tắt camera đi đúng không? Tôi biết mà, cả năm trời không đụng chạm anh thèm khát đàn bà đến thế sao! Bày đặt hoa hoét nữa, con kia nó mang đến cắm chứ gì?!?
- Em đừng có suy diễn linh tinh. Đi hỏi cả tòa nhà xem có đúng hôm qua mất điện không? Mãi gần sáng mới có. Còn hoa là anh mua ngoài tiệm về đón mẹ con em, họ cắm như nào thì anh để nguyên như vậy. Em nói mai mới về nên anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, định giấu son trong gầm giường để khiến em bất ngờ thôi. Em không tin thì ra tận nơi hỏi, anh mua ở hãng luôn đấy, hóa đơn còn nguyên.
- Anh đừng có giả vờ lươn lẹo, tôi không tin! Chắc chắn anh phản bội tôi, lừa dối mẹ con tôi, anh đưa gái về vật lộn trên chính cái giường này đúng không?!? Ly hôn đi, tôi chết cho anh vừa lòng!
Chưa kịp nói hết câu thì mắt tôi tối sầm lại, chồng nghiến răng bỏ ra ngoài sau cái tát động trời dành cho tôi! Thế là tôi càng điên, lao ra ngoài hành lang khóc ầm ĩ, dọa sẽ nhảy lầu tự tử vì chồng đối xử tệ. Hàng xóm thấy thế liền gọi bảo vệ lên, chú bảo vệ tòa nhà nghe chuyện xong liền trách một câu khiến tôi tỉnh ngộ:
- Cô nói thế là sai rồi. Ngày nào anh ấy đi làm sáng và về tối cũng chào tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh dắt theo ai lạ cả. Tôi nhìn camera khắp các tầng, căn nhà chị cũng chả có ai ngoài chồng chị ra vào, hôm qua anh ấy xách thùng đồ nặng lên tôi còn hỏi là gì, anh bảo mua hoa với quà tặng vợ con mới đẻ.
Chạy vội vào trong nhà thì thấy chồng đang dỗ con ngủ, tay anh còn nguyên vết cào cấu từ tôi xước chảy máu. Đúng là tôi đã hiểu nhầm chồng, tôi sai rồi! Ghen tuông cũng phải có mức độ và ghen đúng lúc đúng chỗ, từ giờ tôi không dám nóng giận bừa bãi nữa!