Nhiều khi đi làm về, tôi thấy đồ đạc lộn xộn, tìm một số thứ để dùng mà không thấy, đặc biệt ngay cả mỹ phẩm, quần áo của tôi cũng bị thất lạc đâu mất. Thậm chí là mất cả tiền nữa, khi thì vài trăm, lúc thì cả tiền triệu.
- Mệt mỏi nên xin nghỉ làm 1 hôm, ôm vợ ngủ nướng một lúc thì tôi 'giận run người' khi phát hiện ra một bí mật tàn nhẫn
- Đến thăm cô bạn thân của chồng sinh con, tôi 'chết điếng', tay chân rụng rời khi biết được danh tính của bố đứa trẻ
Tôi kết hôn được 6 năm rồi, quãng thời gian chung sống với nhau, nhất là từ khi có con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất và tôi luôn nỗ lực để cuộc sống gia đình tốt lên. Đời sống gia đình tôi tương đối bình yên, ít khi xảy ra xung đột, cãi vã, nếu có cũng chỉ là lúc giận dỗi nhau chút ít rồi sau đó tôi hoặc chồng chủ động làm lành.
Tôi và chồng công việc cũng rất ổn định, chồng tôi thu nhập khá, song mong muốn được ra ở riêng của tôi vẫn vô vọng vì bố mẹ chồng không đồng ý nên đành phải ở lại chăm sóc bố mẹ chồng. Đúng là muốn ra ngoài ở mà không được nên càng ngày càng thấy bí bách, khó chịu nơi nhà chồng vì bố mẹ chồng tôi tương đối khắt khe, tôi mất đi sự riêng tư, muốn yêu chiều chồng con theo ý mình mà không được.
Hàng ngày tôi khá căng thẳng khi phải bỏ công sức ra suy nghĩ xem bữa sáng ăn gì, bữa trưa, bữa tối ăn gì… vì bố mẹ chồng tôi khó tính trong ăn uống. Ngoài chuyện đổi món thường xuyên, tôi phải chú ý đến giá trị dinh dưỡng đầy đủ, nhưng không được nhiều chất béo, chất đạm không tốt cho người có tuổi như bố mẹ chồng tôi. Nhiều khi, vào bữa ăn thấy bố hay mẹ chồng chê ỏng chê eo thức ăn, tôi cũng cảm thấy buồn lắm nhưng chỉ biết gượng cười, xin rút kinh nghiệm.
Chồng tôi thương yêu tôi, nhưng cũng không bảo vệ được vợ, anh ấy cũng không dám trái ý bố mẹ đẻ nên lắm lúc biết tôi bị mắng oan, cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Gần đây, nhà tôi tương đối bất ổn, bố mẹ chồng tôi thì khắc khẩu, cứ gần nhau là cãi cọ, nói xấu nhau. Đặc biệt là bố chồng tôi, khó tính một cách không ngờ, trước đây ông đâu có thế, vậy mà giờ cáu kỉnh, hơi chút là giận dỗi, đòi bỏ nhà đi.
Tôi còn nhận thấy, nhà cửa không còn được gọn gàng như trước. Nhiều khi đi làm về, tôi thấy đồ đạc lộn xộn, tìm một số thứ để dùng mà không thấy, đặc biệt ngay cả mỹ phẩm, quần áo của tôi cũng bị thất lạc đâu mất. Thậm chí là mất cả tiền nữa, khi thì vài trăm, lúc thì cả tiền triệu. Nhà cửa không có người lạ vào, bố mẹ chồng tôi cần tiền thì cứ nói tôi sẽ có trách nhiệm đưa việc gì phải lấy. Con tôi thì quá bé, cho tiền còn không lấy, huống chi phải lấy cắp.
Để bớt lo, cũng như nghi ngờ cho người khác, nhất là những người thỉnh thoảng có ghé qua nhà tôi, tiêu biểu như chị giúp việc theo giờ chẳng hạn, chí ấy chỉ làm một tuần 3 buổi dọn dẹp nhà tôi, rất sạch sẽ, chu đáo. Tôi rất tin tưởng chị ấy vì có lần chị ấy còn phát hiện và trả lại đồ trang sức đắt tiền của tôi bị rơi dưới gầm ghế. Thế là tôi lén đặt camera để theo dõi trong nhà để tìm ra nguyên nhân.
Sau vài ngày thì tôi choáng váng khi biết đích xác chính bố chồng tôi là người thỉnh thoảng lấy đồ của nhà, còn lục tiền trong ví của tôi và chồng tôi nữa. Nhưng sốc hơn, tôi nghe rõ bố chồng tôi gọi điện cho người tình nào đó khoe là sẽ tặng cho quà nọ, quà kia thậm chí là tiền, vàng nữa. Mà những thứ đó lấy từ những thành viên trong nhà.