Giờ đây, anh như biến thành một con người khác xa lạ và đáng sợ. Chỉ vì chị không mang thai được sao? Càng nghĩ càng tủi thân, chị tự dành dụm tiền đi chạy chữa khắp nơi.
- Vừa xong đám cưới, mẹ chồng bắt xuống rửa 20 mâm bát mệt lả người, chồng thấy vậy thì quay lưng bỏ đi rồi làm một hành động khó tin khiến vợ rơi nước mắt
- Mẹ chồng khó tính nằm viện, con dâu chỉ mua cho bát cháo trắng 3 ngàn, chồng tức giận lao đến hất đổ rồi tát vợ 2 cái đau điếng... nhưng khi thấy thứ lộ ra dưới đáy bát thì vội quỳ xuống xin lỗi
Có lẽ giai đoạn cay đắng nhất trong cuộc đời chị là khi sống với gia đình chồng và phải chịu đựng mọi sự hà khắc của mẹ chồng. Chị được anh cưới hỏi đàng hoàng, cũng không phải dạng phụ nữ ăn chơi, không hiểu sao mẹ chồng luôn nhìn chị với con mắt không mấy thiện cảm. Cưới nhau được hơn 2 năm, vợ chồng chị vẫn chưa có con. Mẹ chồng được cớ hà hiếp chị. Bà thường mắng chị bằng những lời lẽ cay độc nhất như “đàn bà không biết đẻ như đồ bỏ đi”.
Chị cắn răng nhịn nhục để tránh rước thêm họa vào thân, vì chị đã quá khổ rồi. Trong khi chị đang phải chịu đựng những nỗi đau mà mẹ chồng gây ra thì anh lại đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Tiền bạc và của hồi môn của chị, anh lén lấy rồi đem bán để rượu chè rồi nuôi ả nhân tình kia.
Một lần, mẹ chị bệnh nặng phải chuyển từ bệnh viện tỉnh lên thành phố để tiến hành phẫu thuật. Ba chị bán lúa cũng không đủ chi phí nên chị đành đem bán của hồi môn của mình. Nào ngờ chị phát hiện số vòng vàng bị mất hơn một nửa. Chị tức giận làm lớn chuyện thì bị anh đánh đến thừa sống thiếu chết.
Thời còn quen nhau, anh cộc tính nhưng tâm địa lại lương thiện, tốt bụng không bao giờ làm chị buồn phiền hay mắng chị một câu. Giờ đây, anh như biến thành một con người khác xa lạ và đáng sợ. Chỉ vì chị không mang thai được sao? Càng nghĩ càng tủi thân, chị tự dành dụm tiền đi chạy chữa khắp nơi.
Cuối cùng rồi ông trời cũng thương tiếc cho thân phận đàn bà, chị có thai. Hôm đó, chị vui mừng định báo tin cho gia đình chồng biết không ngờ anh đi làm về với thái độ hậm hực. Chị đinh ninh có chuyện gì đó không lành nên nhẹ nhàng hỏi anh. Anh tức giận tát chị một cái rồi nói.
- Sao cô có thể làm vậy với Hoa, cô có biết cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi không hả? Cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Anh nói gì vậy? Hôm trước em có đến gặp cô ấy nhưng chỉ là nói chuyện đàng hoàng. Em muốn cô ta buông tha cho anh vì chúng ta sắp có…
Anh chưa nghe xong liền thẳng thừng tát chị một cái đau điếng người. Chị đứng không vững ngã nhào xuống đất, anh lao đến đánh chị. Mẹ chồng nghe thấy có tiếng cãi nhau liền hớt hải chạy xuống. Nhìn con trai đánh con dâu, bà không can ngăn mà còn đứng cổ vũ.
- Đúng rồi đó. Thứ đàn bà không biết đẻ đánh chết đi là vừa.
Chị đau đớn, cố gắng dùng người che bụng không cho anh đánh trúng.
- Xin anh đừng đánh vào bụng em.
Trong cơn hăng máu, anh không còn nghe được lời nói của bất kỳ ai, chỉ biết đạp liên tục vào lưng và bụng chị. Bỗng thấy máu chảy ra lênh láng, anh giật mình không đánh nữa. Mẹ chồng tái mét mặt mày rồi vội kêu cấp cứu đưa chị vào bệnh viện.
Anh đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Bất chợt cửa phòng mở, bác sĩ đi ra và thông báo rằng chỉ cứu được chị, còn đứa bé trong bụng đã mất rồi. Mẹ chồng hốt hoảng nói nhỏ với anh.
- Chết rồi con ơi! Cháu của mẹ… Cháu của mẹ.
Bà thất thần lẩm bẩm hoài một câu nói. Anh vô cùng hối hận về những hành động vừa rồi của mình. Trong suốt thời gian nằm viện, anh túc trực ở bên cạnh chăm sóc chị mong muốn bù đắp được những lỗi lầm vừa qua. Nhưng chị lại đối xử lạnh nhạt với anh. Chị đã xem anh như người dưng từ lâu rồi, không còn bất cứ tình cảm gì.
Người đàn ông tàn nhẫn này chị không cần nữa. Chị vô cùng hối tiếc vì bao lâu qua cứ mải mê cố gắng làm vừa lòng anh, nhưng giờ thì nhận được những gì chứ? Chỉ toàn đắng cay đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Chị quyết định ly hôn, điều mà không bao giờ chị nghĩ đến từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này. Nhưng đây là cách cuối cùng để chị không phải chịu đựng sự bạo lực của chồng và những lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng nữa.