Anh ôm chân chị van xin. Đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống của chị. Chị vừa khóc vừa cười như điên dại. Sự thật đã bày ra trước mắt, bây giờ chị có muốn tin chồng cũng không được.
- Tôi đề nghị ly hôn thì anh liền đặt bút ký cái roẹt, nhưng ngày ra tòa anh và mẹ chồng có quyết định khiến tôi đứng chôn chân
- 10 giờ tối đêm tân hôn thì vợ cũ anh đến phá đám, tôi chỉ đặt lên bàn một ly nước thì chị tái mặt bỏ đi
Chị là người phụ nữ thành đạt, chuyện gì cũng giỏi giang. Nhưng chị lại quá tin tưởng chồng. Vì vậy chị bị anh “ru ngủ” suốt 5 năm qua mà không một lần dám mạnh mẽ buông tay.
Ở nhà, anh là người chồng có trách nhiệm. Bên ngoài, anh lại là người đa tình, hết cặp cô này đến tán tỉnh cô khác. Nhưng chuyện này chị không hề hay biết, chị vẫn luôn tin anh là người chồng chung thủy, không bao giờ phản bội vợ con.
Thời điểm đó gia đình ở quê của chị gặp khá nhiều biến cố. Ba mất nên chị phải bỏ việc về quê lo hậu sự. Anh cũng về cùng nhưng được hai hôm thì viện cớ bận rồi lên Sài Gòn trước. Nhà neo đơn, không có nhiều anh em nên chị một mình đứng ra lo toan mọi thứ.
Chạy ngược chạy xuôi, chị không còn sức để rơi giọt nước mắt nào dù chị thương ba nhất trên đời. Mọi chuyện xong xuôi, chị bắt chuyến xe muộn nhất để lên thành phố cho kịp giờ làm sáng mai.
Tới nhà, có chìa khóa riêng nên chị không gọi anh. Chị tự mở cửa và nhẹ nhàng vào trong nhà. Bỗng chị chợt nhận thấy trước bậc thềm có một đôi giày cao gót nữ màu hồng nhạt. Đây không phải là giày của chị.
Bán tín bán nghi, chị nhẹ nhàng đi vào nhà. Mở cửa phòng ngủ ra, chị như chết đứng. Anh đang ôm một người phụ nữ lạ và cả hai đang say giấc. Chị cố giữ bình tĩnh mở hết đèn trong phòng và kéo chiếc chăn vứt xuống đất.
Anh giật mình, ả nhân tình cũng thức giấc. Ả ta xấu hổ nép sau lưng anh. Mặc anh ngăn cản chị vẫn lao vào túm tóc, lôi ả ta ra ngoài sân rồi đóng cửa lại.
- Em có chuyện gì từ từ nói.
Anh ôm chân chị van xin. Đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống của chị. Chị vừa khóc vừa cười như điên dại. Sự thật đã bày ra trước mắt, bây giờ chị có muốn tin chồng cũng không được. Chị dùng hết sức đẩy anh ra rồi đi lên phòng. Chị gom mền gối, quần áo của anh và ả đàn bà kia vứt hết không để lại thứ gì. Lần này chị không để chồng giải thích, không còn muốn nghe những lời nói ngọt ngào từ anh nữa.
Nhớ lại hình ảnh anh ôm chặt ả nhân tình ngủ say giấc trên chiếc giường của mình, chị hận thấu tim gan. Chị hận không thể trừng trị cả hai nhiều hơn, hận bản thân vì đã quá tin anh. Chị hận anh vì đã mang nhân tình về và ngủ trên chiếc giường của chị.
Đàn bà ơi! Từ nay hãy tỉnh giấc mộng xuân, đừng mãi ngủ quên để chồng dắt mũi lúc nào không hay. Trong hôn nhân phải thật tỉnh táo và sáng suốt để không bị đàn ông lừa gạt. Biết đâu khi bạn đang say ngủ trên chiếc giường hôn nhân êm ái của mình, chồng bạn đã ôm người ta và mộng giấc khác.