Đến cổng nhà Quân, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi thấy bố mình và Quân đang tranh luận cãi vã trước cửa nhà anh ta. Rồi bố tôi đột nhiên sụp xuống dưới chân Quân, quỳ xin anh ta điều gì đó.
- Vợ rang thịt không cho hành, chồng tức điên hất đổ cả mâm cơm xuống đất, tối đến về nhà bước vào bếp, tiến đến mở tủ lạnh anh tím tái mặt mày với thứ bên trong
- Vợ chồng cưới 4 năm nhưng chưa có con, nửa đêm thấy cô osin xấu xí hóa 'thiên nga' bước ra từ nhà tắm, tôi căm phẫn tột độ phát hiện âm mưu đáng sợ của mẹ chồng
Yêu nhau hơn 1 năm, tình yêu tự nguyện vui vẻ, vậy nhưng khi biết tôi mang thai thì Quân lại chưa muốn tổ chức đám cưới. Ban đầu anh ta đưa ra lý do sự nghiệp không ổn định, hi vọng tôi bỏ đứa bé, sau này có điều kiện rồi sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn.
Tôi không chịu, hai đứa cãi cọ qua lại, cuối cùng anh ta cũng lộ mặt thật. Quân nói thẳng yêu tôi không xác định tiến đến hôn nhân, nếu tôi cứ khăng khăng đẻ con thì tự nuôi con một mình. Nghe chính miệng người mình yêu thương, bố của con mình thốt ra những lời phũ phàng, tôi suy sụp không thể gượng dậy được.
Tôi chán chường vùi mình trong nước mắt, chẳng thiết tha đi làm, không ăn không ngủ được. Mẹ tôi hết lòng an ủi, bảo rằng nhà trai không cưới thì bà sẽ chăm lo cho mẹ con tôi, không cần phải lo lắng. Nhưng vì yêu Quân nên tôi không cam lòng, hơn nữa tôi cũng mong con mình được bố chào đón, được gia đình nhà nội yêu thương.
Cứ nghĩ đến việc Quân sẽ lấy người khác, sinh con với họ, gia đình đầm ấm hạnh phúc là lòng tôi đau như cắt. Song mặc tôi khóc lóc cầu xin, hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn, nghe lời thì Quân vẫn không chịu làm đám cưới.
Đã một tháng kể từ ngày Quân thẳng thừng từ chối trách nhiệm với đứa con tôi đang mang trong bụng. Tôi đang mang thai nhưng người gầy rộc đi còn Quân thì chặn hết liên lạc của tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng ngày nào đó Quân sẽ hồi tâm chuyển ý.
Hôm qua cô bạn thân sang chơi, tôi cứ đòi cô ấy đưa qua nhà Quân tìm gặp anh ta một lần. Hết cách với tôi, cô ấy đành đồng ý. Đến cổng nhà Quân, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi thấy bố mình và Quân đang tranh luận cãi vã trước cửa nhà anh ta. Rồi bố tôi đột nhiên sụp xuống dưới chân Quân, quỳ xin anh ta điều gì đó. Tôi bàng hoàng hét lên lao đến đỡ bố dậy.
Tôi khóc nức nở khi biết bố thấy con gái héo hon gầy mòn, xót con quá nên ông đã đến cầu xin Quân nghĩ lại, đừng bỏ rơi con gái ông. Nhìn lại bố, tôi nhận ra vì chuyện của tôi mà cả tháng nay bố mẹ chẳng đêm nào ngon giấc, tóc bạc đi mấy phần. Lại nhớ đến thái độ hỗn láo, tuyệt tình của Quân, tôi chỉ thấy trách mình vô hạn.
Sao tôi có thể ngu ngốc đến nhường ấy? Một gã đàn ông bội bạc đáng để cho tôi đau khổ? Sao tôi không nghĩ đến đứa con trong bụng và bố mẹ già hết lòng thương yêu mình? Điều tôi cần làm là phải chăm sóc và bảo vệ họ mới đúng!
Tôi đã tỉnh ngộ rồi, sẽ dưỡng thai, sinh con ra khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc phấn đấu để lo cho con và bố mẹ thật tốt. Xin chị em cho tôi những lời động viên để tôi có thêm động lực.