Suốt 6 năm bị ghẻ lạnh vì là 'cau điếc', đến khi vợ nhắm mắt xuôi tay nhà chồng mới sốc ngất khi thấy thứ này được bác sĩ lấy ra từ bụng cô ấy…

Tâm sự 06/02/2024 18:34

Cả gia đình anh cũng bần thần chẳng nói được lời nào. Họ đã quá vô tâm và tàn nhẫn với chị. Chị ra đi rồi khiến ai cũng đau lòng.

Nhà chồng của chị giàu có nhất nhì ở xóm tôi. Ai cũng nói chị sung sướng quá khi lấy được chồng giàu có. Nhưng cũng có mấy ai biết từ ngày làm dâu chị khổ sở tủi nhục trăm bề. Chị bị nhà chồng xem thường vì nhà nghèo, đến cả của hồi môn cho con gái ba mẹ chị cũng không cho chị được. Anh thì thương chị thật nhưng không thể ở suốt bên bảo vệ chị được. Anh lại hay đi công tác xa nhà. Cứ mỗi lần không có anh ở nhà thì chị sống ở nhà chồng như đang ở địa ngục. Cha mẹ chồng chẳng ngó ngàng, người làm trong nhà cũng coi khinh chị.

Nhưng chị thương anh, cũng biết anh hết lòng với chị nên đành cố gắng vì cả hai. Chị có khổ mấy cũng chưa từng nói với anh lời nào. Chị muốn anh yên tâm làm việc. Nhưng bất hạnh của chị không chỉ dừng ở đó. Chị khó sinh con…

Thế rồi từ đây những lời chì chiết của mẹ chồng dành cho chị không ngớt.

- Cô không muốn sinh con cho nhà tôi đúng không? Làm sao thì làm, cô mà không đẻ được thì đừng hòng còn ở được đây! 

Suốt 6 năm bị ghẻ lạnh vì là 'cau điếc', đến khi vợ nhắm mắt xuôi tay nhà chồng mới sốc ngất khi thấy thứ này được bác sĩ lấy ra từ bụng cô ấy… - Ảnh 1
 Ảnh minh hoạ: Internet

Mẹ chồng chị rước cô con dâu nghèo khổ về đã khó chịu lắm rồi. Giờ chị lại không sinh được con, bà lại càng tức tối hơn. Nhưng bà biết tính tình của anh, anh đã quyết thì không ai làm gì được. Bà cũng chỉ có mỗi anh, thôi thì đành cha mẹ thua con cái. Bà cũng chạy vạy tới lui mua thuốc tẩm bổ cho chị.

Chị thì lại khổ tâm lắm. Còn nỗi nào xót xa hơn là đàn bà mà không sinh được con đâu? Suốt 5 năm ròng thuốc men không dứt, chị như kiệt sức. Có khi mệt mỏi quá chị viết đơn ly hôn rồi đưa anh ký. Nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói anh thương chị, anh muốn cùng chị vượt qua cửa ải khó khăn này. Anh bảo, con chỉ là đến chậm thôi, anh tin chắc là vậy. Chị nằm trong vòng tay anh mà nuốt nước mắt vào trong…

Mấy năm dài thuốc men như thế nhưng chả thấy động tĩnh gì, chị thì ngày một mập ra, bụng cũng to lên thấy rõ. Họ hàng thấy vậy lại mỉa mai chị, chỉ có thêm mỡ chứ chẳng đẻ được. Mẹ chồng chị lại mắng:

- Đàn bà mà không đẻ được thì chết đi cho rồi!

Chị nghe dù lòng đau lắm nhưng quyết tâm ngày một lớn hơn. Chị thương anh, chị sẽ cố gắng lần cuối cùng này vì anh. Thời gian đó, anh luôn ở bên hết lời an ủi chị. Nhưng anh cũng nghĩ, nếu không được thì xin con nuôi chứ anh không bao giờ bỏ vợ.

Đến năm thứ 6, bụng chị ngày một to, đi đứng trở nên nặng nhọc. Đến một hôm nhà chồng ai hoảng hốt khi chị đau bụng quằn quại. Anh nghe tin cũng vội bắt mấy chuyến xe liền để về nhà. Khi đưa chị đến bệnh viện thì cả nhà chết đứng khi nghe bác sĩ nói:

- Sao để đến nước này mới vào viện? Rõ ràng là không thể giữ được cả hai mẹ con mà. Giờ gia đình quyết đi giữ ai? Theo tôi thì chỉ giữ được đứa trẻ thôi, bệnh tình của người mẹ hết cứu được rồi…

Lúc này thì nhà chồng chị như chết trân. Anh đau khổ như kẻ mất hồn.

Chị mang thai mà chẳng ai biết? Chị mắc bệnh cũng không ai hay? Chẳng ai có thể tin lời bác sĩ vừa nói. Lúc này bác sĩ mới giải thích, chị không phải bị vô sinh mà là mắc bệnh nặng không thể mang thai. Ngay khi biết mình có thai, bác sĩ đã khuyên chị nên bỏ đứa bé vì không thể giữ cả mạng sống của chị và con. Nhưng chị nhất quyết mang thai rồi sinh cho bằng được. Thế rồi chị ngậm đắng nuốt cay chịu khổ mang thai. Người chị mập lên là bị phù nề do thuốc chữa trị. Chị giấu anh vì chị biết anh sẽ không cho phép chị làm thế này. Chị chỉ muốn sinh cho anh một đứa con. Đáng tiếc là chưa kịp nhìn thấy được đứa trẻ chị đánh đổi cả mạng sống để sinh ra thì chị đã không còn…

Anh gào khóc như một kẻ điên trước cái chết của chị. Cả gia đình anh cũng bần thần chẳng nói được lời nào. Họ đã quá vô tâm và tàn nhẫn với chị. Chị ra đi rồi khiến ai cũng đau lòng. Người phụ nữ người mẹ, người vợ ấy đã khổ sở bao nhiêu để thực hiện cho tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Dọn dẹp phòng sau ngày tang lễ bố chồng, tôi ngã quỵ, khóc đến điên dại vì tờ giấy ông giấu kín dưới gối

Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách.

TIN MỚI NHẤT