Cách đây mấy ngày, mẹ chồng từ quê lên thành phố khám bệnh và ở lại nhà tôi một đêm. Nhưng đêm đó tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng.
- Về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, tôi tối sầm mặt lại khi nhìn thấy những thứ bên trong
- Ly hôn 3 năm thì vợ cũ bỗng bỏ chặn facebook, tôi bỗng xây xẩm mặt mày khi thấy một tấm ảnh trên trang cá nhân
Cách đây 3 năm, tôi và Thành gặp nhau trong đám cưới của người bạn thân nhất của tôi. Lúc đó tôi là phù dâu, còn anh là anh họ của đứa bạn, chúng tôi được đứa bạn đó làm mai cho. Sau khi hẹn hò, tôi thấy Thành rất tốt, anh yêu chiều tôi hết mực, chăm lo cho tôi chu đáo từng li từng tí, hai đứa cũng hợp nhau ở nhiều điểm. Kết quả, sau một năm hẹn hò, anh đưa tôi về ra mắt gia đình và bàn chuyện cưới xin.
Mới đó mà chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm rồi. Hai năm trở lại đây, ai cũng nói tôi thật tốt phước khi lấy được một người chồng tốt. Trong nhà, Thành làm hết việc nhà từ rửa bát đến nấu cơm, dọn dẹp, tôi chỉ có đi làm về rồi ăn thôi. Anh thường nói da tay con gái mỏng, không thể tiếp xúc với dầu rửa bát thường xuyên được kẻo tay thô ráp.
Cuộc hôn nhân của tôi chẳng có điểm gì chê được, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Điều tiếc nuối duy nhất là sau 2 năm kết hôn bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì dù tôi chưa từng dùng biện pháp tránh thai. Nhưng may thay, nhà chồng không ai giục nên tôi không bị áp lực quá nhiều. Thành thường xuyên động viên tôi không có con cũng không sao, anh không bận tâm gì cả, miễn sao hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là được.
Cách đây mấy ngày, mẹ chồng từ quê lên thành phố khám bệnh và ở lại nhà tôi một đêm. Tôi dọn phòng cho mẹ, chuẩn bị cả khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng riêng cho bà nhưng bà vẫn không hài lòng vì thấy chồng tôi nấu nướng, rửa bát.
Trước mặt Thành, mẹ chồng thẳng thừng nói tất cả những việc này là việc của phụ nữ, đàn ông phải lo chuyện bên ngoài chứ không phải quanh quẩn bếp núc, nhà này không có chuyện để đàn ông vào bếp. Nghe bà nói vậy tôi có chút không vui nhưng cũng không dám nói nhiều, dù sao hôm sau mẹ cũng đi rồi chứ không ở lại đây lâu dài, chẳng việc gì tôi phải phân bua cho mẹ con mất hòa khí.
Nhưng đêm đó tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Mở đầu câu chuyện vẫn là lời trách móc của mẹ chồng về tôi khi không làm việc nhà mà đùn đẩy hết cho chồng, rồi chuyện mãi mà tôi không sinh con, thậm chí bà còn khuyên Thành ly hôn để lấy vợ khác. Tôi muốn nghe sau lưng tôi Thành nói gì nên cố tình đứng nghe lén. Nào ngờ, tôi lại biết được một bí mật lớn chồng giấu kín bao lâu nay.
- Hai đứa chúng mày cưới nhau 2 năm rồi mà vẫn không có con, hay là nó bị gì hả con? Chuyện này mẹ cũng chẳng giục giã gì sợ chúng mày áp lực, thế mà nay lên lại thấy mày còn cơm bưng nước rót cho vợ. Nhà mình xưa nay làm gì có chuyện đàn ông vào bếp, mày cứ hiền vậy rồi vợ nó ngồi lên đầu lên cổ cho. Nó đã không làm tròn bổn phận của người vợ như thế thì mày nên ly hôn, lấy vợ khác thì hơn.
- Mẹ à, giờ thời buổi nào rồi mà còn phân biệt nam nữ ạ, đàn ông lên phòng khách xuống nhà bếp được mới tốt. Con yêu vợ nên con thấy rất hạnh phúc khi làm việc nhà, con chẳng ngại gì cả, con làm thì cô ấy có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.
Còn chuyện sinh con, thật ra nguyên nhân là do con chứ không phải cô ấy. Con bị vô sinh mẹ ạ, con biết chuyện này từ lâu rồi nhưng sợ bố mẹ đau lòng nên không dám nói. Con sợ nói thật vợ sẽ bỏ con như những người trước nên giấu kín chuyện này.
Tôi nghe chồng nói mà bủn rủn chân tay. Hóa ra anh đã lừa dối tôi bao lâu nay. Có phải Thành chiều chuộng tôi như vậy cũng là vì anh sợ tôi sẽ bỏ anh khi biết sự thật không? Tôi muốn có con nhưng cũng rất yêu chồng, không nỡ bỏ anh. Giờ tôi nên làm gì bây giờ?