Vào dịp ngày Valentine mọi năm tôi rất hờ hững, coi ngày đó cũng giống như bao ngày bình thường thôi. Mà chồng tôi cũng vốn không ưa gì những ngày mà anh ta cho là "hình thức".
- Qua nhà nghỉ ngủ tạm 1 đêm vì làm việc trễ, tôi bủn rủn người, chân đi không vững khi gặp ngay người này
- Tưởng bị kẻ thứ ba lừa tình, vô tình nghe lén mới biết âm mưu ghê tởm giữa vợ sắp cưới và người bí ẩn này
Kết hôn chỉ được hai năm đầu là chồng thực sự quan tâm, yêu thương tôi và con. Sau đó càng ngày càng nhạt dần, chồng thay đổi tính nết. Mức quan tâm cũng nhạt dần, nghĩa vụ đóng góp cho vợ con cũng chưa được đầy đủ làm tôi khó khăn khi chi tiêu. Chồng tôi bắt đầu về muộn nhiều hơn. Tôi có hỏi han, quan tâm tới anh ấy thì nhận lại sự cáu gắt: "Tôi đi tiếp khách, kiếm cơ hội làm ăn chứ nhậu nhẹt thì sung sướng gì".
Tình cảm đi xuống, vợ chồng hay lục đục và xuất hiện ngày càng nhiều những cuộc cãi vã, giận dỗi. Là người vợ, tôi âm thầm chịu đựng, tìm nhiều cách để gia đình yên ấm và rồi đã có tín hiệu vui. Mấy hôm nay chồng tôi về nhà sớm, chơi với con… Tôi vui lắm, chắc anh ấy cũng đã nhận thức được tác hại do ăn nhậu. Chiều hôm qua, ngày Valentine tôi bất ngờ nhận được một bó hoa to, kèm theo dòng chữ: "Ngày lễ tình nhân, chúc em luôn hạnh phúc và yêu anh".
Tưởng người ta gửi nhầm nhưng đó đúng là chữ của chồng tôi rồi. Tôi mừng lắm, rất lâu rồi mới được chồng tặng hoa. Tôi chạy ngay ra chợ mua nhiều món ngon, nhắn tin cho chồng về sớm để ăn cơm. Tôi lâng lâng cảm giác hạnh phúc và tự nghĩ, thế là từ nay mình bớt cô đơn rồi, sẽ được chồng chiều chuộng, yêu thương… Cả bữa ăn tôi vui mừng, nói lời cám ơn thì chồng tỏ ra khá thản nhiên: "Có gì đâu, ơn với cả huệ".
Nhưng rồi niềm vui của tôi chẳng được bao lâu thì sớm bị vụt tắt. Trong lúc chồng đi tắm thì không hiểu sao tìm không thấy điện thoại của tôi. Tôi lấy máy của chồng để gọi xem điện thoại đổ chuông chỗ nào để tìm. Tôi mở được mật khẩu vì trước đó vô tình thấy chồng mở khóa là ngày sinh của con. Tìm được điện thoại của mình rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tò mò xem điện thoại của chồng, điều mà tôi chưa bao giờ từng làm.
Mở tin nhắn ra tôi bàng hoàng trước đoạn nhắn qua lại giữa chồng và người phụ nữ khác. Cô ta nhắn trách chồng tôi: "Ngày Valentine mà anh chỉ tặng mỗi bó hoa thế thôi à? Em gửi trả lại đó, quà tí tẹo thế anh tặng vợ già của anh nhé. Thích cái túi hàng hiệu, mãi mà anh chưa mua đã giận mấy hôm rồi. Nay lại mua có mỗi bó hoa, sao không đổi cho em cái điện thoại đời mới nhất đi. Bạn em đứa nào cũng được tặng quà đắt tiền, mỗi em chẳng có gì. Không quan tâm thì đừng có mà yêu em nữa".
Chồng tôi nhắn lại rối rít xin lỗi, thề thốt yêu đương còn hứa hẹn chuẩn bị có khoản lớn ở công ty, sẽ mua quà bù sau… Tôi đọc xong mà choáng váng, muốn ngất. Không ngờ chồng ngoại tình, thảo nào không thèm quan tâm tới vợ con. Hóa ra mấy hôm nay bị bồ dỗi nên mới về nhà sớm như vậy, quà Valentine tôi nhận được cũng do ả bồ của chồng gửi trả.
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, tôi đau khổ trước sự thật của chồng. Chồng có bồ, tôi có nên đến gặp ả bồ của chồng để đánh ghen, tìm cách giữ chồng? Hay là dứt khoát ly hôn người chồng giả dối, lăng nhăng này?